Hắn dùng một chút sức, thật sự là siết chặt có chút đau, thậm chí có cảm
giác muốn tắt thở! Nhưng nàng vẫn chịu đựng không mở miệng, bây giờ
hắn quá yếu đuối, cần nàng cho hắn an ủi! Nghe lời của hắn, trên gương
mặt tinh xảo kia xuất hiện một nụ cười. . . . . .
"Người ta là người chính trực, đạo đức phẩm chất cao thượng, nói
chuyện khẳng định giữ lời! Thương Thương, chàng chưa từng nghe qua
một câu nói —— tin Vũ Văn Tiểu Tam, sẽ được sống lâu sao!" Nàng đứng
đắn không được bao lâu, đức hạnh trong ngày thường lại chạy đến quấy
phá.
Hắn vừa nghe, có chút dở khóc dở cười buông nàng ra, cũng biết là nàng
không muốn mình khó chịu vì chuyện đã qua nữa, sờ sờ cái mũi của nàng:
"Nghịch ngợm!"
Le lưỡi một cái: "Tốt lắm, Thương Thương ngoan, không nói chuyện
không vui nữa, chúng ta ăn cơm đi!"
Nói xong cười híp mắt đút hắn ăn cơm, hắn nhìn chằm chằm mặt của
nàng, đáy mắt đều là vẻ hạnh phúc, há mồm từng miếng từng miếng ăn hết
thức ăn. Hắn không biết mình ăn cái gì, nhưng lại cảm thấy đây là thức ăn
hắn ăn ngon miệng nhất trong đời của hắn! Tam nhi, gặp nàng, thật đúng là
may mắn nhất đời ta!
Ai ngờ lúc nàng đang đút hắn ăn, lại biến sắc, có chút lo lắng nhìn hắn:
"Thương Thương, chàng sẽ không vì vậy mà coi ta như mẹ của chàng
chứ?"
"Khụ khụ. . . . . ." Hắn thành công bị sặc cơm đến sắc mặt đỏ bừng, "Khụ
khụ. . . . . . Tam. . . . . . Tam nhi. . . . . ."
"Ặc, ho xong rồi nói!" Đưa ra một con móng vuốt giúp hắn thuận khí.