Lần này nàng liền hiểu vì sao trên mặt hắn lại có vẻ bi thương và sợ hãi
rồi, nếu là cha mẹ không có ở đây, hắn gặp phải chuyện như vậy còn không
là cái gì, nhiều lắm là cũng chỉ là cô đơn, quyết sẽ không lộ ra vẻ mặt bi
thương này!
"Thương Thương. . . . . ." Nàng không biết nên nói những gì, trong mắt
của hắn đều là bi thương, sợ hãi cùng hận ý nồng đậm, giống như nỗi đau
đó đã đục khoét vào tận trong xương tủy của hắn! Giờ phút này hắn giống
như là một con sói cô đơn, phảng phất như bị toàn bộ người trong thiên hạ
vứt bỏ, bên cạnh không có gì cả, chỉ còn duy nhất một mình hắn.
Hắn sờ sờ đầu nàng: "Tam nhi, Thương Thương không có việc gì!" Hóa
giải tâm tình, đồng thời cho nàng một khuôn mặt tươi cười. Hắn không
muốn tâm tình của hắn ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng. Tam nhi của hắn,
cả đời nên luôn vui vẻ hạnh phúc!
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo của nàng lộ ra một nụ cười như trăm
hoa đua nở, vành mắt đỏ lên, nhào vào trong ngực của hắn, ôm hắn thật
chặt: "Thương Thương, đừng đau lòng, về sau để ta thương chàng!"
Đúng, về sau sẽ có nàng thương yêu hắn, nàng sẽ thương yêu hắn thật
tốt, thương hắn giống như là yêu mến chính bản thân mình vậy!
Con ngươi của hắn trợn to, có chút sững sờ, ngay sau đó giống như có
vật gì đó hung hăng đánh trúng trái tim của hắn, một góc nhỏ vẫn bị hắn
giấu ở tận trong trái tim đã đóng băng của hắn, liền bị một câu nói như vậy
của nàng, một cái ôm như vậy của nàng, nhẹ nhàng đánh nát!
Trong cặp mắt tà mị như hoa đào kia lóe lên một niềm vui mừng khôn
xiết cùng cảm động nồng đậm. Đáy mắt có chút lệ quang lấp lánh, cắn môi
dưới hung hăng ôm lại nàng, dường như muốn dùng hết tất cả hơi sức:
"Tốt! Tam nhi nói chuyện phải giữ lời!"