Không, là cha, nương, cũng sẽ không có người khác đi?" Nếu nói cha mẹ
hắn có thể nghe không hiểu, lập tức đổi lời nói thành cha, nương. Chợt,
biến sắc, có chút không dám tin nhìn hắn.
Để tay đang hung hăng vặn tai hắn xuống: "Thương Thương?" Nàng cắn
môi dưới, nhìn dung nhan hơi cô đơn của hắn, một cảm giác gọi là đau lòng
truyền đến toàn thân.
Hắn là Vương Gia, thân phận vốn rất tôn quý, làm sao có thể gặp phải
chuyện như vậy? Ngay cả Thái hậu cái lão yêu bà đó, mặc dù nàng cực kỳ
chán ghét, nhưng bà ta lại là thật tâm thương yêu Hiên Viên Ngạo!
Thấy nàng có chút đau lòng nhìn hắn, hắn mở miệng cười: "Tam nhi, đều
qua rồi, ta không quan tâm!" Nói là không quan tâm, nhưng đáy mắt lại xẹt
qua một tia bi thương, làm sao có thể không quan tâm? Làm sao sẽ không
quan tâm đây?
Nhìn các huynh đệ của mình đều có mẫu phi thương yêu, nhìn phụ hoàng
mặt từ ái ôm bọn họ, thế nhưng hắn lại bị ném ở trong góc lạnh lẽo nhất.
Làm sao hắn có thể không thèm để ý được? Nhớ tới đó tay hắn lại nắm chặt
thành quyền, nổi lên gân xanh, tâm tình bị đè nén.
"Thương Thương, có phải mẫu phi của chàng qua đời rất sớm đúng
không?" Nàng tin tưởng nếu phụ thân là Đế Vương, có thể bỏ rơi con trai
của mình. Nhưng nàng lại không cho là một mẫu thân, sẽ không thèm để ý
chút nào đến con trai của mình! Có lẽ mẫu phi hắn chết sau một trận cung
đấu kia, rồi hắn trở thành một hoàng tử không được sủng ái.
Trên dung nhan tuyệt sắc của hắn nhẹ nâng lên một nụ cười giễu cợt:
"Không phải!" Nữ nhân kia, không chỉ có không có chết, còn sống rất thoải
mái, không ngày nào là không muốn tánh mạng của hắn, không có một
khắc nào là không muốn giết hắn!