hắn, kêu gào khóc lớn: "Thương Thương, ta không phải là già rồi chứ, đứa
bé đó cư nhiên gọi ta là a di! Hu hu hu. . . . . ."
Khóe miệng khẽ co rúm một chút, ôm nàng an ủi: "Tam nhi rất trẻ tuổi,
không có già!" Nói xong dùng ánh mắt như giết người nhìn sang cô bé vẫn
còn ngây ngốc ở đó, tiểu cô nương không biết tại sao đột nhiên nàng lại
không cho bé mứt quả nữa.
Đứa bé kia vừa nhìn ánh mắt này của hắn, bị dọa đến"Oa" một tiếng
khóc lên, đôi mắt như hoa đào thoáng qua tia sát ý, lập tức có một vị phu
nhân xông lại, ôm tiểu cô nương kia: "Đừng khóc! Đừng khóc! Thật xin lỗi
đã quấy rầy! Tiểu hài tử không hiểu chuyện thôi!"
Nói xong ôm nữ nhi tháo chạy thật nhanh, hai người kia, nhìn một cái
liền biết không phải nhân vật bình thường rồi. Nàng chỉ là một dân chúng
bình thường, không chọc nổi họ đâu!
Vỗ vỗ lưng của nàng: "Tốt lắm, Tam nhi đừng khóc nữa!"
Hung hăng lấy nước mũi của mình bôi lên trên vạt áo hắn, cắn răng
mắng: "Đặc biệt sao! Dám gọi ta là a di, lão nương quất chết nó!"
Sau ót xẹt qua một vệt đen, nói sang chuyện khác, từ trên cây mứt quả
lấy hai xâu đưa cho nàng: "Không phải Tam nhi muốn ăn sao?"
"Ừm!"Giọt nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, liền bỏ mứt quả vào trong
miệng. Hoangdung_die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Ặc, thì ra là cổ đại mứt
quả là mùi vị này, ăn vài miếng liền không muốn ăn rồi!
"Thương Thương, chàng giúp ta ăn hết có được không?" Mắt chứa mong
đợi nhìn hắn.
Nhíu nhíu mày: "Người ta không thích ăn đồ ngọt!"