"Tam nhi, phải ở phía trên đèn hoa sen viết xuống nguyện vọng của
mình, sau đó thả vào trong hồ!" Sau khi nói xong, cúi đầu viết nguyện vọng
của mình.
Nàng nhón chân lên muốn nhìn trộm, thế nhưng hắn lại quay mặt sang,
có chút cảnh cáo nhìn nàng: "Tam nhi, không thể nhìn lén, nếu không sẽ
không linh nghiệm!"
"Ồ!" Mím mím môi, viết nguyện vọng của mình lên trên giấy.
Trong lúc viết, trên mặt của hai người đều là nụ cười ngọt ngào. . . . . .
Viết xong rồi xếp lại thật tốt, nàng tươi cười đưa đèn hoa sen cho hắn,
hắn dịu dàng mở miệng: "Tam nhi chờ ở chỗ này, người ta đi qua thả đèn!"
"Được!" Cười ngọt ngào gật đầu.
Hắn từng bước từng bước đi tới bờ sông, thả đèn vào trong nước. Bờ môi
như hoa anh đào nâng lên một nụ cười hạnh phúc, cầu trời cao phù hộ ta và
Tam nhi vĩnh viễn đều vui vui vẻ vẻ!
Sau khi thả xuống, hắn ưu nhã đứng lên, khóe miệng vẫn đọng lại một nụ
cười nhạt, quay đầu nhìn sang bên bờ lại trống không, không có bóng dáng
của cô gái hắn yêu thích!
Biến sắc, một loại cảm giác khủng hoảng lan truyền toàn thân: "Tam nhi!
Tam nhi!" Chạy đến nơi nàng vừa mới đứng, không có chút hình tượng nào
lớn tiếng la lên tên của nàng.
Người bán hàng rong lúc nãy cũng quay đầu, có chút không hiểu nói "Vị
cô nương kia mới vừa rồi vẫn còn ở nơi này mà!"
Nghe xong lời này, càm giác hốt hoảng trong lòng hắn càng đậm! Nhìn
chung quanh một lần, lớn tiếng la lên: "Tam nhi!"