"Tam nhi. . . . . ."
Mọi người liên lục liếc sang, Tam nhi? Tam nhi? Hắn giống như là một
con ruồi không đầu tìm kiếm lung tung ở trên đường, đầu trống rỗng, đều
do hắn hôm nay không có mang ẩn vệ ra ngoài, sợ ảnh hưởng tới bọn họ.
Hiện tại mới để cho nàng không giải thích được mà biến mất dưới mắt
mình!
Dọc theo đường đi tìm, thấy người liền nắm lại hỏi: "Ngươi có nhìn thấy
một cô gái mặc hồng y hay không? Dung mạo rất đẹp, đại khái cao như
vậy. . . . . ." Vừa nói vừa khoa tay múa chân diễn tả độ cao của Vũ Văn
Tiểu Tam.
"Không có!" Từng người từng người đi đường lắc đầu trong ánh mắt
chứa đầy mong chờ của hắn, một chút thất vọng và khủng hoảng trong lòng
hắn từ từ dâng lên, dung nhan như cánh hoa đào trở nên trắng bệch, không
còn chút huyết sắc nào!
Hung hăng nện một quyền lên thành cầu, máu tươi dọc theo thạch bích
chảy xuống. Trên bộ mặt tuyệt mỹ tràn đầy ảo não, hắn vứt bỏ Tam nhi!
Vứt bỏ!
Cặp mắt tà mị như hoa đào kia dính vào chút huyết sắc, nhìn đám người
rộn ràng hoà thuận vui vẻ. Nếu có người suy nghĩ muốn động tới nàng, sẽ
là người nào? Người nào lại có bản lĩnh như vậy, chỉ trong thời gian hắn
xoay người sang chỗ thả đèn hoa sen, lại có thể bất động thanh sắc dẫn
nàng đi?
Trong đầu loại bỏ từng người một, bay thật nhanh trở về biệt viện, để
cho bọn họ đi thăm dò! Nếu để cho hắn biết là ai động đến Tam nhi của
hắn. . . . . . Tốt nhất Tam nhi không có chuyện gì, nếu không hắn chắc chắn
chặt người đó thành trăm mảnh!
. . . . . .