Nói xong cũng không nghe thấy Hiên Viên Vô Thương đáp lời, có chút
kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Trên khuôn mặt đáng yêu như trẻ con dính
vào chút uất ức, con ngươi như lưu ly còn có một chút nước mắt đảo quanh,
âm thanh cực kỳ đáng yêu vang lên: "Hoàng thúc, có phải thúc không hoan
nghênh người ta đúng không?"
Lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, làm cho cả người Hiên Viên Triệt
run lên, không dám làm bộ đáng yêu nữa. Đồng thời cũng ý thức được hôm
nay hoàng thúc có cái gì đó không đúng, có chút buồn bực mở miệng:
"Hoàng thúc, thúc làm sao vậy?"
"Không thấy Tam nhi!" Hắn nói xong có chút thất bại, ngồi tê liệt trên
ghế, uổng cho Hiên Viên Vô Thương hắn quyền thế ngập trời, dù không
phải là Đế Vương, lại có thể áp đảo trên Đế Vương, tai mắt trải khắp thiên
hạ, ngay cả một tay che trời cũng có thể làm được, nhưng lại không thể bảo
vệ được nữ nhân mình yêu thích, để cho nàng biến mất ngay phía dưới mí
mắt của mình!
"Không thấy hoàng tẩu?" Giọng nói ngọt ngào đáng yêu lại vang lên, cặp
mắt tinh khiết như lưu ly xẹt qua chút ý lạnh.
Ai dám động đến hoàng tẩu của Hiên Viên Triệt hắn? Chán sống sao?
Ngay lập tức Đình Vân tiến lên, nói tỉ mỉ từ đầu tới đuôi chuyện này cho
Hiên Viên Triệt nghe.
"Hoàng thúc, thúc hoài nghi ai làm?" Âm thanh chỉ còn vẻ êm dịu,
nhưng cho dù là ai cũng nghe ra được ý lạnh trong giọng nói đó.
Hoài nghi ai? Trong đầu hắn nhất thời hỗn loạn, ngược lại không có cẩn
thận phân tích qua ai là người có khả năng nhất! Chợt trong đầu xẹt qua
khuôn mặt khí phách cuồng ngạo: "Gia Luật Trục Nguyên?"