Càng nghĩ lại càng cảm thấy có thể, mấy ngày trước đây ở Vọng Nguyệt
Các, hắn đã cảm thấy Gia Luật Trục Nguyên không có ý tốt rồi!
Trên khuôn mặt đáng yêu như trẻ con của Hiên Viên Triệt biểu lộ vẻ mặt
dở khóc dở cười, xem ra lần này hắn không có trở lại sai. Nếu không để
hoàng thúc tính đi tìm Gia Luật Trục Nguyên thật, sợ rằng đến lúc "tìm
được" hoàng tẩu, nàng đã gặp bất trắc rồi!
"Hoàng thúc, thì ra Gia Lụật Trục Nguyên đang ở Hiên Viên đế quốc,
nhất định là vì mật thám quân tình. Gia Luật Trục Nguyên là một người rất
có dã tâm, hắn tất nhiên sẽ đặt lợi ích quốc gia ở vị trí thứ nhất, làm sao có
thể vì một chút chuyện nhỏ mà tự tìm rắc rối, trêu chọc hoàng thúc chứ?"
Chuyện Gia Luật Trục Nguyên tới Hiên Viên đế quốc, hắn cũng là vô tình
phát hiện sau khi trở lại kinh thành vào hôm nay.
"Vậy cháu cảm thấy là ai làm?" Không phải Gia Luật Trục Nguyên
"Chẳng lẽ là Ngạo?" Nhưng Ngạo hiện tại là người bị thương nặng, càng
không thể nào!
"Hoàng thúc! Đầu thúc đúng là bị chìm trong dấm rồi!" Hắn thật sự là
nhịn không được cảm thán một câu "Triệt cảm thấy, là Phượng Phi Yên
làm!" Suy nghĩ trước tiên tất nhiên là tình địch rồi!
Phượng Phi Yên? Mày kiếm nhíu chặt, suy nghĩ xem có khả năng này
không?. . . . . .
. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn lên nữ nhân đang cười đến yêu tà ở trước mặt
nàng, khẽ cười một tiếng: "Không biết nữ hoàng Thanh Loan quốc tìm dân
nữ vì chuyện gì?"
"Dân nữ? Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi thật sự đã quên thân phận của mình
rồi sao? Nếu như quên thật, trẫm cũng không để ý mà nhắc nhở ngươi một