Hắn thốt ra lời này xong, người mới vừa rồi còn nhìn hắn với vẻ mặt tà
mị, liền biến mất trong nháy mắt, không thấy bóng dáng. . . . . .
Trên khuôn mặt đáng yêu như trẻ con nâng lên một nụ cười tinh ranh với
lúm đồng tiền, duỗi lưng mỏi một cái, nhìn Đình Vân bên cạnh: "Bổn
vương buồn ngủ quá!"
À? Đình Vân sững sờ, có chút không hiểu cho nên nhìn hắn. Chỉ thấy
trên khuôn mặt nhỏ vô cùng đáng yêu của người nọ lộ ra một nét mặt cực
kỳ đáng thương, mắt to ngập nước không nháy một cái nhìn chằm chằm
Đình Vân, đáy mắt đều là ánh sáng ngây thơ, thoạt nhìn cực kỳ đơn thuần
đáng yêu, âm thanh êm dịu nhẹ nhàng vang lên: "Đình Vân ca ca, người ta
muốn đi ngủ!"
Khóe miệng Đình Vân giật giật, có chút im lặng nhìn Hiên Viên Triệt,
hắn chỉ là một thuộc hạ thôi, gọi hắn ca ca? Thất vương gia không có lầm
chứ! Còn nữa, hắn cũng không phải là vương phi, âm thanh đáng yêu như
vậy hắn không cảm thấy hứng thú, có thể đừng dùng giọng điệu đó nói
chuyện với hắn có được không? Hắn thật sự không quen!
“Cái. . . . . . cái……cái đó Thất vương gia, ngài đi đi!" Trong lòng vô
cùng buồn bực, Thất vương gia đi ngủ nói với hắn làm cái gì?
"Người ta thật muốn đi ngủ rồi! Đình Vân ngươi thấy được không!" Âm
thanh ngọt phát ngán lại vang lên.
"Ừm! Thuộc hạ biết rồi!" Trời ạ, Thất vương gia ngài buồn ngủ cũng đi
nhanh chút đi, có thể đừng giày vò thuộc hạ như vậy được không, cả người
ta đều nổi da gà rồi này!
Tiếp, chỉ thấy người nọ thu lại nét mặt đáng yêu, trên khuôn mặt như trẻ
con lộ ra một nụ cười ‘thực hiện được gian kế’, ưu nhã xoay người, ưu nhã
giơ chân lên, rồi sau đó ưu nhã đi tới cửa điện, mỗi một cái động tác đều ưu
nhã đến làm cho người ta lo lắng!