Cuối cùng ưu nhã nhảy lên không trung, bay về phía này hoàng cung. . . .
. .
Lưu lại Đình Vân ngơ ngác đứng tại chỗ, suy nghĩ chuyện mới vừa xảy
ra. . . . . .
—— xong đời! Thất vương gia bay đi hoàng cung rồi! Đây không phải
là trọng điểm, trọng điểm là . . . . .
—— hắn mới vừa nói Thất vương gia, là hắn bày tỏ biết thất vương gia
đi ngủ, cho nên nếu hắn không giúp che giấu, thì không có biện pháp nào
khác! Cũng càng không thể lập tức đi thông báo Vương Gia!
Trên khuôn mặt lãnh khóc lộ ra vẻ mặt cực kỳ bi thương, Thất vương
gia, ngài hại thuộc hạ thảm rồi!
"Hoàng thượng, tối hôm nay có một người đến phủ Thừa Tướng!" Một
người áo đen quỳ gối bên chân của Hiên Viên Mặc.
Tay cầm ngự bút(1) chợt dừng lại, quay đầu nhìn hắn: "Có biết là ai
không?"
"Hồi hoàng thượng, thuộc hạ không biết!" Mật thám này cung kính đáp
lời.
"Có gì đặc biệt không?" Âm thanh trơn bóng như ngọc vang lên, nhàn
nhạt, nghe không ra chút tâm tình nào.
Người áo đen kia do dự một lát, mở miệng nói: "Là ba người, một nam
tử áo đen dung nhan cực kì tuấn tú, bên cạnh hắn đi theo hai tùy tùng, một
người là đại hán râu quai nón, một người khác thoạt nhìn có chút văn nhã,
bên cạnh bọn họ còn có ẩn vệ ẩn nắp, cho nên thuộc hạ không thể đến gần
để nghe bọn họ nói gì."