Gân xanh trên trán Phượng Phi Yên đã nổi lên, nhưng vẫn hung hăng ẩn
nhẫn, cắn răng, tiếp tục làm bộ không có nghe thấy!
Hạ Mộ Yên cũng là hận không được đi qua giết chết Vũ Văn Tiểu Tam!
Thấy nàng ta vẫn còn ẩn nhẫn không phát, Vũ Văn Tiểu Tam vui sướng
hài lòng gắp một món ăn, hạnh phúc nhai. . . . . . Ha ha, tuy nói nàng có thể
thật sớm mở miệng ngả bài, khiến Phượng Phi Yên tạm thời không dám
động nàng, ít nhất là lúc này nữ hoàng Thanh Loan không dám động đến
nàng, nên bây giờ nàng phải nắm chặt thời cơ, hung hăng chèn ép nàng ta
một bữa, làm sao nàng lại không vui làm đây?
"Tại sao nữ hoàng Thanh Loan lại không nói chuyện? Chẳng lẽ là nghe
lời nói của ta, còn hơn mười năm đọc sách, thật sự rất cảm khái, đồng thời
cũng rất tự trách hành động của mình, cho nên giờ phút này sâu trong nội
tâm nàng, đang tiến hành nghiên cứu kĩ càng lời nói của ta sao?" Vũ Văn
Tiểu Tam vừa nói vừa xem xét sắc mặt của Phượng Phi Yên.
Thấy khuôn mặt phấn son như bạch ngọc kia đã bắt đầu đỏ lên không
bình thường, gân xanh trên trán càng thêm rõ ràng, trong lòng lần nữa cười
trộm một tiếng, tiếp tục lầm bầm lầu bầu mở miệng: "Làm sao còn không
nói lời nào đây, chẳng lẽ mất thính giác rồi hả?"
"Vũ Văn Tiểu Tam! Ngươi đừng nên quá phận!" Phượng Phi Yên mở
cặp mắt xếch ra, đứng lên, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Tiện nhân này, nếu
không phải chờ lá thư của nàng ta, nàng nhất định phải chặt nàng ta thành
trăm mảnh!
Hạnh phúc gắp một món tiếp tục ăn: "Thì ra là Nữ Hoàng Bệ Hạ không
có mất thính giác à? Được rồi, là gia lầm thôi, không nên kích động, không
nên kích động, vẫn là ngồi xuống đi!" Trước tiên cứ lùi một bước, để nàng
ta đè hỏa khí xuống, rồi chuẩn bị một vòng lời nói công kích khác!
Nếu hiện tại thật sự chọc giận nàng ta hoàn toàn, sẽ không chơi vui nữa!