miệng thăm dò ý kiến của nàng. Thật ra thì hắn cũng không muốn mang
nàng đi chiến trường, lo lắng thương tổn đến nàng, nhưng không đặt nàng ở
bên cạnh mình, hắn lại không yên lòng!
"Ách, được rồi!" Thật ra thì nàng cũng không yên lòng một mình hắn đi
đánh giặc.
"Tam nhi, ngủ đi!" Đã muộn rồi, nếu còn không ngủ thì trời sẽ sáng mất!
"Được!" . . . . . .
. . . . . .
Mấy ngày nay, Hiên Viên Triệt cũng bị Hiên Viên Vô Thương lấy các
loại lý do để cách ly, chưa từng xuất hiện trước mặt của Vũ văn Tiểu Tam,
mà Vũ Văn Tiểu Tam cũng rất nhàm chán chống cằm, ngồi ở trên ghế đá.
"Tiểu thư, ngài nói hiện tại Tam vương gia như thế nào rồi?" Tiểu
Nguyệt chợt nhớ lại Hiên Viên Ngạo, lại nói Tam vương gia đối với tiểu
thư rất tốt, còn bị Thái hậu đánh cho thành như vậy, nàng đều có chút đau
lòng thay tiểu thư!
Khuôn mặt tươi cười của Vũ Văn Tiểu Tam chợt cứng đờ, đôi mày thanh
tú nhíu chặt, thật ra thì nàng cũng không biết Hiên Viên Ngạo thế nào rồi,
hơn nữa đáy lòng cũng có chút lo lắng, dù sao chung sống lâu như vậy, lại
nói về sau hắn đối với nàng cũng không tồi.
"Cũng hơn mười ngày rồi, chắc là không có gì đáng ngại đâu?" Cái vấn
đề này, nàng theo bản năng liền muốn trốn tránh, bởi vì nàng cảm giác
mình không có cách nào đi hồi báo tâm tình kia của hắn.
"Tiểu thư, nếu không ngươi đi hỏi Hi Vương Gia một chút đi?" Hi
Vương Gia mới vừa bị Đình Vân gọi đi, nói là cái gì hoàng tử tỉnh, tiểu thư
lười đi qua nên ở lại chỗ này.