Aizz! Vũ Văn Tiểu Tam lôi kéo cánh tay của hắn, nhìn hắn đưa lưng về
phía nàng, hình như đang lau nước mắt, khóe miệng giật giật, hắn còn nói
muốn tìm cái chết nữa chứ! "Tam nhi muốn Thương Thương, muốn
Thương Thương, chỉ cần một mình Thương Thương thôi! Thương Thương
ngoan!"
Nam tử đưa lưng về phía nàng, nụ cười trên mặt càng phát sáng rỡ, thu
lại khuôn mặt tươi cười, quay đầu giống như rất uất ức nhìn nàng, còn hít
mũi một cái: "Tam nhi nói thật sao?"
"Thật! Thật!" Đau cả đầu, sao giống như đang dỗ một đứa bé vậy hả?
"Người ta muốn có bảo bảo!" Giờ phút này đôi mắt tà mị như hoa đào
long lanh, có khuynh hướng muốn phát nước lũ.
Vũ Văn Tiểu Tam im lặng nhìn hắn, giang hai cánh tay, một bộ dáng
hiên ngang lẫm liệt: "Đến đây đi!" Nói xong chủ động ôm lên hông của
hắn, ở đáy lòng vô cùng oán thầm. Nếu tên này náo loạn như vậy thêm mấy
lần, nàng muốn không điên cũng không được! Nhưng trong lòng lại có
điểm hoài nghi!
Đôi mắt tà mị như hoa đào cười đến híp lại, vui sướng hài lòng ôm lại
nàng, sau đó trở về trong chăn làm ổ. . . . . .
Đột nhiên Vũ Văn Tiểu Tam ngẩng đầu lên, bộ dáng tên nam nhân đang
cười đến hả hê liền rơi vào đáy mắt của nàng, khuôn mặt tươi cười cứng
đờ: "Cái đó, Tam nhi. . . . . ."
"Chàng được đấy Hiên Viên Vô Thương, giả bộ thật giống đó!" Người
nào đó như mẫu dạ xoa hung hăng nhìn chằm chằm hắn.
Hít mũi một cái: "Nhưng người ta lúc mới bắt đầu là thật sự tức giận!"
Nói xong làm bộ đáng thương nhìn nàng.