"Thương Thương, người ta thật rất thích…..rất thích chàng, tình yêu của
ta đối với chàng. . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Đột nhiên nhớ lại lần trước viết
thư tình cho Hiên Viên Ngạo. Cái đó là nói giả, bây giờ là nói thật, cho nên
không thể giống nhau, vậy thì nên nói cái gì mới tốt nhỉ?
Nghiêng đầu suy tư. . . . . .
Kết quả nam tử trước mặt đang cười đến mặt mày hạnh phúc chờ đoạn
sau của nàng, bỗng vẻ mặt tối sầm lại, cắn răng nghiến lợi mở miệng: "Đối
với ta như thế nào?" Nói tới chỗ này sao không nói tiếp, chẳng lẽ tình yêu
đối với hắn đều là giả?
Ặc, "Tình yêu đối với chàng, đối với chàng. . . . . . đối với chàng đã
không cách nào biểu đạt bằng ngôn ngữ nữa!" Bởi vì nàng phát hiện từ có
thể sử dụng, lần trước đều dùng để viết thư tình cho Hiên Viên Ngạo rồi.
"Thật sao?" Trong nháy mắt vẻ mặt nhiều mây của người nào đó đều
biến mất, cười đến mặt mày vui vẻ.
"Đúng, đúng!" Mỗ nữ điên cuồng gật đầu "Thương Thương, vậy chàng
không nên tức giận có được không?"
"Không được!" Âm thanh tức giận truyền đến "Trừ phi Tam nhi nói tiếp
rốt cuộc yêu người ta nhiều bao nhiêu!"
Sau ót xẹt qua một vệt đen, nam nhân kiêu ngạo thật khó phục vụ!
"Cái này còn phải nói sao? Nhất định là rất thích rất thích á! Chỉ cần một
khắc không thấy được Thương Thương bảo bối, người ta liền nghĩ muốn
chàng đến nổi điên luôn!" Nàng vừa nói vừa đổ mồ hôi lạnh, cũng không
biết nói khoa trương như vậy, ông trời nghe có thể đánh một sét để nàng trở
về hiện đại không đây!