Cặp mắt tà mị như hoa đào kia thoáng qua chút giảo hoạt.
Nàng dở khóc dở cười nhìn bóng lưng của hắn, tại sao lời này giống như
tiểu nữ nhân nói vậy? "Cái đó, Thương Thương. . . . . ."
Tiếp đã nhìn thấy hắn giống như đang uất ức, một bộ dáng rất đau lòng
đưa lưng về phía nàng dụi dụi con mắt. . . . . .
Lần này nàng thật có chút luống cuống, ôm hông của hắn từ sau lưng:
"Được rồi! Được rồi! Thương Thương, về sau người ta cũng không gọi hắn
là Trục Nguyên ca ca nữa?"
"Thật?" Âm thanh rất hoài nghi vang lên.
"Thật!" Vũ Văn Tiểu Tam nghiêm túc gật đầu một cái.
Nam tử đưa lưng về phía nàng, môi mỏng khiêu gợi nâng lên một nụ
cười đã thực hiện được gian kế!
Lại nói còn phải cảm tạ Triệt, nếu không phải hôm nay Triệt chạy trở về,
liên tục làm bộ đáng yêu làm hắn lây nhiễm, thì làm sao hắn có thể giả bộ
thuận buồm xuôi gió như vậy được chứ!
Nhưng vẫn không thể dễ dàng bỏ qua cho nha đầu này: "Người ta không
tin!"
"Ai da. . . . . . Chàng tin tưởng ta đi, Thương Thương thân ái, Thương
Thương bảo bối, Thương Thương yêu dấu. . . . . ." Vũ Văn Tiểu Tam buồn
nôn hết sức có thể, ở sau lưng hắn cố gắng suy nghĩ thêm từ.
Nhưng nam tử nằm nghiêng trước mặt của nàng lại không hề thấy buồn
nôn, nụ cười trên khóe môi như hoa anh đào khuếch trương càng ngày càng
lớn.