"Không có!" Nói là không có, nhưng giọng nói lại vô cùng không tốt!
Không để ý phản đối của nàng, cởi áo ngoài của nàng xuống, sau đó cởi
xuống của mình, hai người đều chỉ còn lại trung y. Hắn kéo chăn qua, chui
vào chăn, ôm chặt nàng vào trong ngực, sau đó nhắm mắt lại không nói
thêm gì nữa.
Lần này Vũ Văn Tiểu Tam rốt cuộc sâu sắc biết được hắn đang tức giận,
nhỏ nhẹ mở miệng: "Thương Thương. . . . . ."
Không lên tiếng.
"Thương Thương. . . . . ." Thanh tuyến kéo dài.
Vẫn không có phản ứng.
"Thương Thương. . . . . ." Lỗ mũi vừa kéo, mang theo chút nức nở.
Nửa điểm động tĩnh cũng không có.
Ặc, xem ra tức giận có chút lớn rồi đây! "Thương Thương, không nên
tức giận có được hay không?" Nói xong cọ xát ở trong ngực hắn.
Không để ý tới nàng? Tiếp tục cọ!
Thế nhưng hôm nay hắn giống như quyết tâm không mở miệng, mặc kệ
nàng cọ thế nào cũng không chịu mở miệng!
"Thương Thương, người ta biết sai rồi!" Ngẩng đầu lên nước mắt lưng
tròng nhìn hắn.
Nhưng người nọ nhắm mắt lại, thật sự không để ý tới nàng, vẻ mặt Vũ
Văn Tiểu Tam đưa đám nhìn gương mặt tuyệt mỹ của hắn, ở đáy lòng kêu
rên, xong đời, lần này tiêu rồi!