"Thương Thương, ta thề……ta không bao giờ có tâm tư không đứng đắn
nữa, có được hay không?" Nói xong cắn môi dưới nhíu lông mày nhìn hắn.
"Thật?" Đôi mắt tà mị như hoa đào mở ra, bên trong hẳn là lệ quang
trong suốt.
Thấy thế làm tim nàng hơi chậm lại, thật nhanh gật đầu: "Thật! Thật!
Người ta không bao giờ sờ đầu tiểu Triệt Triệt nữa, cũng không gọi Long
Ngạo Thiên ca ca luôn!"
"Còn Gia Luật Trục Nguyên?" Giọng nói rất có vị chua vang lên.
Ặc, Gia Luật Trục Nguyên, đây là nghĩa huynh kết bái của nàng mà. Tại
sao có thể không để ý chứ, vì vậy do dự. . . . . .
"Thật ra thì Thương Thương biết, Tam nhi căn bản cũng không yêu
người ta!" Hắn nói xong giận dỗi buông nàng ra, xoay người đưa lưng về
phía nàng.
Ặc, không có nghiêm trọng như thế chứ?
"Cái đó, Thương Thương. . . . . ." Co rúm lại ở sau lưng hắn gọi hắn, thế
nhưng hắn lại không thèm để ý.
" Thương Thương thân ái. . . . . ." Giọng nói buồn nôn kéo dài, nhưng
người nọ vẫn không hề phản ứng.
"Thương Thương bảo bối. . . . . ." Không ngừng cố gắng.
Rốt cuộc, lần này âm thanh rất có từ tính vang lên, nhưng đều là ý vị uất
ức, còn mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở: "Người ta biết, cũng bởi vì
người ta không có cơ ngực, lại keo kiệt, nên Tam nhi mới không thích
người ta! Không thích người ta coi như xong, Tam nhi muốn đi thì đi đi, đi
tìm Gia Luật Trục Nguyên, để cho người ta chết ở chỗ này đi!"