"Chàng là điện, chàng là quang, chàng là thần thoại duy nhất, ta chỉ yêu
chàng! Chàng là ý nghĩa, là trời, dĩ nhiên cũng là thần! Trừ yêu chàng,
không có chân lý nào khác!"
Nàng thật sự là không biết nói gì rồi, lời bài hát cũng sao chép tới đây,
câu tiếng anh kia đoán chừng có nói hắn cũng không hiểu, cho nên chỉ tóm
tắt gần đúng thôi.
Sao chép quá vui mừng, lại làm cho sắc mặt nam tử đưa lưng về phía
nàng tối sầm lại, cắn răng nghiến lợi mở miệng: "Tam nhi, nàng ở đây chỉ
nói qua loa với người ta!" Nói có thứ tự như vậy, còn không vào vấn đề
chính, tuyệt đối không phải là lời trong lòng của nàng!
Ặc, nam nhân đáng chết này không có việc gì thông minh như vậy làm
gì?
"A ha ha ha. . . . . . Thương Thương bảo bối, người ta thật thật rất yêu
chàng đó. Đến đây, đến đây, Thương Thương bảo bối cho gia hôn một cái
nào!"
Nói xong lật thân thể hắn xoay lại phía mình, ở trong lòng liều mạng trợn
trắng mắt! Làm cái gì vậy, nam nhân đáng chết này, rốt cuộc ai mới là nữ
hả! Lại muốn nàng dụ dỗ hắn!
Kết quả người kia vẫn bất động!
Hung hăng cắn răng, buông tay đang ôm hông hắn ra: "Không để ý tới
thì thôi! Hừ!"
Lời này vừa nói ra, nam tử đưa lưng về phía nàng ngồi dậy, vén chăn lên:
"Tam nhi không cần người ta, người ta cũng không muốn sống nữa!" Nói
xong liền đi xuống.