“Vương phi tỷ tỷ, thần thiếp đã làm sai điều gì? Người vì sao phải đánh
thiếp?” Hoa Mị Ảnh tránh tay của thị tì, vẻ mặt không phục nhìn nàng.
Mày kiếm Hiên Viên Ngạo cũng nhăn lại, có chút không hờn giận nhìn
Vũ Văn Tiểu Tam, hắn vốn cho rằng nàng chỉ nói đùa một chút mà thôi,
không nghĩ tới thật muốn đánh ! Hắn cũng thấy trong mắt Hoa Mị Ảnh có
chút khinh thường, chỉ là nữ nhân này không hề có lý do cũng đánh người,
cũng không thể nào nói nổi!
Vũ Văn Tiểu Tam đứng lên, từng bước đi tới, khóe môi nhếch lên nụ
cười ôn nhã, tư thái đi cũng cực kỳ tao nhã, giống như từng bước từng bước
giẫm lên hoa sen, khiến cho nhóm cơ thiếp câm như ve mùa đông...
Bước đến trước mặt nàng, một bộ dạng duyên dáng quý phái: “Vậy thì
để tỷ tỷ nói cho muội muội, muội đã làm sai điều gì.”
“Muội muội có thể biết rõ thân phận của mình?” Vẻ mặt Vũ Văn Tiểu
Tam khinh thường nhìn nàng, dám lấy ánh mắt khinh thị nhìn lão nương,
không chỉnh chết ngươi ta đã sống uổng phí rồi!
Đôi mắt hoa đào của Hoa Mị ẢNh nhíu lại, hiện lên một chút ý tứ không
cam lòng, rồi sau đó mở miệng: “Muội muội chỉ là một thị thiếp nho nhỏ,
tự biết thân phận thấp kém.”
Đôi mắt đẹp kia có chút di chuyển lướt qua Hiên Viên Ngạo, Hiên Viên
Ngạo cũng có chút bất đắc dĩ, Hoàng huynh tứ hôn cho hắn cùng Hoa Mị
Ảnh, hắn cũng không tiện từ chối, đúng là Vũ Văn Tiểu Tam thật muốn
Hoàng huynh hạ một đạo thánh chỉ đưa cho hắn, cự tuyệt cũng hông được!
Sau này thấy Hoa Mị Ảnh thật sự đối với hắn một mảnh chân tình, xuất
phát từ cảm động, hắn đối với nàng cũng tệ, cũng không phải không nghĩ
tìm cơ hội đưa nàng lên làm trắc phi, còn không có làm kịp, Vũ Văn Tiểu
Tam cùng Nguyệt Vô Hạ đã vào cửa rồi. Hiện tại nhìn ánh mắt Hoa Mị
Ảnh, trong lòng hắn cũng có chút áy náy!