“Đây là thứ hai!” Mỗ nữ không phản trước lời cầu xin tha thứ của nàng,
lại mở miệng.
Tiếp theo từng bước một tiêu sái từ từ về phía ghế chủ vị, xoay người
ngồi xuống, lại bưng cố trà kia lên, nhẹ nhàng nhấp một chút, nước trà đã
có chút hơi lạnh, uống được...Tao nhã để cái chén xuống, đôi mắt nhìn
chúng cơ thiếp trong đại sảnh vẫn duy trì trạng thái hành lễ, thấy mọi người
trong lòng đều đổ mồ hôi lạnh, lại mở miệng với Hoa Mị Ảnh...
“Thứ ba, bổn vương phi sai người vả miệng, vậy mà còn dám trốn, hoàn
toàn không đem bổn vương phi để vào mắt! Trong lòng muội, không có vị
trí của bổn Vương phi?” Nới tới đây, Vũ Văn Tiểu Tam không khỏi bắt đầu
cảm tạ kiếp trước xem những vở kịch cung đấu, tiểu thuyết cung đấu, hôm
nay thật là đại ân giúp nàng! Nhìn đi, nàng sắm vai Vương phi thật chuẩn!
Riêng ba tội lớn này, tại Hiên Viên đế quốc đã là phạm vào nữ giới, có
trục xuất nàng khỏi Vương phủ cũng không đền hết tội!
Hoa Mị Ảnh vội vội vàng vàng ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Ngạo,
hi vọng hắn có thể giúp mình, nhưng nhìn mặt hắn không biểu cảm, đành
phải mở miệng tự cứu: “Là nhà muội muội dạy chưa đúng, làm việc thất
đức, là muội muội không phải, muội muội đa tạ tỷ tỷ dạy bảo ! Tỷ tỷ là
đương gia chủ mẫu, nhất định khoan hồng độ lượng, nói vậy sẽ không so
đo cùng muội muội mới đúng!”
Nói xong lời này, nét mặt hồ ly có chút tự mãn, ta cũng không tin ta tâng
bốc ngươi như vậy, ngươi còn có thể đánh ta, nếu ngươi vẫn đánh, vậy thì
chứng minh Vũ Văn Tiểu Tam ngươi là kẻ lòng dạ hẹp hỏi, không có lòng
bao dung!
Nếu nàng gặp người khác, có lẽ hôm nay thật sự nàng có thể tránh được
một kiếp, nhưng mà hết lần này đến lần khác, nàng lại gặp phải đúng Vũ
Văn Tiểu Tam....