Chỉ thấy vị chủ tọa kia khẽ cười một tiếng, rồi sau đó mở miệng, : “Muội
muội biết chính mình là nhà dạy không tốt, còn có thể thẳng thắn thành
khẩn như vậy, thật làm cho tỷ tỷ có chút khâm phục.”
Lời này thốt ra, khuôn mặt hiện vẻ đắc ý của Hoa Mị Ảnh nháy mắt trở
nên cứng ngắc...
Tuy là chế nhạo, nhưng so với việc bị đánh thì tốt hơn ! Đây là tiếng lòng
của mọi người, nhưng mà....
Đã thấy người nọ mở miệng lần nữ: “Muội muội nói không sai, tỷ tỷ nên
khoang dung độ lượng, theo lẽ thường hẳn không nên cùng muội muội so
đo, nhưng mà nếu không cho muội muội nhớ kỹ chút, tỷ tỷ sợ...”
Trong lòng mọi người vì lời nói ra mà dâng lên, chờ đoạn dưới của
nàng...
Thu hồi đủ vẻ mặt của mọi người, mỗ nữ lại mở miệng lần nữa: “Ài,
hôm nay tại vương phủ thì không sao, nếu một ngày kia muội muội nhìn
thấy thiên nhan ( mặt Hoàng thượng), hoặc là may mắn được thái hậu triệu
kiến, cũng bất kính như vậy đối với Hoàng thượng mẫu hậu, kia tuyệt đối
không phải là chỉ mấy cái bạt tai đơn giản như vậy đâu! Nhẹ thì mất đầu,
nặng thì liên lụy cả nhà! Vì muốn tốt cho muội muội, tỷ tỷ hôm nay quyết
định sẽ cho muội muội chút giáo huấn, để tránh tương lai muội muội lại
phảm phại sai lầm lớn không thể cứu vãn ! Muội muội cũng không nên quá
cảm kích tỷ tỷ ! Người tới, đánh cho ta!”
Khóe miệng Hiên Viên Ngạo giật giật, quay đầu nhìn nàng....Cái nữ nhân
này, sự tình gì trong miệng nàn mà ra, cũng đều là vì tốt cho người khác?
Thị tì nghe lời tiến lên, đối với mặt xinh đẹp của Hoa Mị Ảnh kia một cái
tát lại một cái tiết liên tiếp giáng xuống....
Hiên Viên Ngạo không lên tiếng, thờ ơ lạnh nhạt. . . . . .