"Ngươi!" A Cổ Đạt Mộc tiến lên, có ý muốn động thủ!
"A Cổ Đạt Mộc! Lui ra!" Âm thanh uy nghiêm vang lên, A Cổ Đạt Mộc
ngoan ngoãn im lặng, hung hăng nhìn chằm chằm thám báo này, lui sang
một bên.
"Tin tức có chính xác không?" Lương thảo chuyển đến, Dạ Mị đế quốc
cũng ra tay sao?
"Hồi bẩm vương thượng, thiên chân vạn xác!" Giọng nói của thám báo
này vô cùng kiên định, ánh mắt cũng vô cùng thẳng thắn!
"Đi xuống đi!" Nhàn nhạt phất phất tay.
"Tạ vương thượng tin tưởng!" Nói xong liền lui ra ngoài.
A Cổ Đạt Mộc rất tức giận nhìn bóng lưng của hắn: "Vương thượng, làm
sao người để cho hắn chạy rồi. Hạ thần cho là dù không nghiêm hình tra
khảo, cũng có thể ép hỏi thật tốt một phen!"
Ngờ đâu Gia Luật Trục Nguyên lại nhìn chằm chằm hắn và Hách Liên
Dũng: "Trên đường các ngươi trấn giữ có xảy ra chuyện kỳ quái gì không?"
Hách Liên Dũng suy tư một lúc, liền mở miệng: "Không có!"
A Cổ Đạt Mộc vốn là chuẩn bị nói không có, chợt nhớ tới chuyện khôi
hài kia: "Ta bên này ngược lại xảy ra một chuyện kỳ quái, có hơn ngàn binh
lính, ai cũng ốm yếu. Hạ thần quan sát cẩn thận bước chân của bọn hắn,
đúng là già nua yếu ớt, không giống như giả bộ, không biết bọn họ đang
vận chuyển thứ gì trên xe, còn ở phía trước giơ lên một lá cờ, viết là ‘đây là
lương thảo của bổn vương, mau tới giành!’. Ha ha, có phải đầu Hiên Viên
Ngạo chỉ để cho con lừa nó đá hay không? A Cổ Đạt Mộc ta làm sao sẽ bị
lừa chứ!"