Khi còn bé? Dường như khi còn bé, lúc hoàng thúc dạy võ công cho hắn.
Hắn luôn không muốn học, vì vậy võ công không học được bao nhiêu,
nhưng khinh công dùng để chạy trốn thì lại rất lợi hại, mà cái quy củ cũ là
gì? Còn chưa suy nghĩ xong. . . . . .
Một tiếng hét thảm vang lên: "Hoàng thúc, Triệt đã lớn như vậy, sao thúc
còn đánh mông người ta. . . . . ."
Kêu thê thảm, nhưng đáy mắt như lưu ly lại thoáng qua một chút ý cười,
cảm giác có người thương yêu cưng chiều như vậy, thật ra thì cũng rất tốt. .
. . . .
A Cổ Đạt Mộc cúi gằm đầu đứng ở trong doanh trướng của vương, chỉ
chốc lát sau Hách Liên Dũng cũng vững vàng đi vào, hành lễ về phía Gia
Luật Trục Nguyên: "Vương thượng!"
"Ừ, A Cổ Đạt Mộc nói hắn không có thấy lương thảo, ngươi có thấy
không?" Giờ phút này âm thanh khí phách ẩn hàm chút tức giận.
"Hồi vương thượng, hạ thần cũng không thấy, đừng nói là lương thảo,
đến cả binh sĩ cũng chưa từng thấy đi qua!" Hách Liên Dũng cũng rất kinh
ngạc, hắn và A Cổ Đạt Mộc trông coi hai con đường, đều là con đường cần
phải đi qua, không có lý do gì cả hai đều không thấy lương thảo!
"Chẳng lẽ là đi Giang Nam cùng Kinh châu bên kia?" Lông mày cuồng
ngạo như ngọn núi nhướng lên, không cắt đứt được lương thảo cũng không
phải chuyện lớn gì. Chủ yếu là bản đồ vận chuyển lương thảo đã đến tay
hắn, hắn lại có thể vẫn không diệt được, thật là vô cùng nhục nhã!
Hoàn Nhan Trác phe phấy cây quạt lông vũ, rồi sau đó cúi đầu mở
miệng: "Nếu thật đúng như vương thượng dự đoán, đi đường bên kia sợ
rằng lương thảo cần một chút thời gian nữa mới đến. Bây giờ chúng ta có
thể phái người đi mai phục, tiêu diệt tất cả những người khả nghi!"