Than nhẹ một tiếng, đã biết người hắn muốn nói là ai, dừng một chút:
"Chờ mọi chuyện kết thúc, hoàng thúc hi vọng các ngươi có thể tha cho hắn
một mạng!"
Bĩu môi, có chút bất mãn nhìn hắn: "Hoàng thúc, tại sao thúc luôn thiên
vị như vậy! Hừ, Triệt không thích thúc nữa!"
"Thật ra thì hoàng thúc cũng không phải là rất ưa thích cháu, hơn nữa
còn tương đối ghét. Nếu hai chúng ta đều ghét nhìn nhau, hoàng thúc nên
đưa cháu đến chỗ Thái hậu vậy. . . . . ."
"Không có! Không có!" Hiên Viên Triệt điên cuồng lắc đầu "Hoàng thúc,
người ta thật sự rất thích thúc, cho nên người ta tin tưởng thúc nhất định sẽ
không bán đứng người ta, đúng không?"
Nói xong cặp mắt to ngập nước kia hàm chứa chút lệ quang nhìn hắn,
hoàng thúc quá độc ác! Chẳng lẽ thúc ấy muốn hắn bỏ mệnh nơi thiên
nhai(2) sao?
Một cái tát đánh lên đầu của hắn: "Cái tên tiểu tử này!"
Khuôn mặt tinh xảo như trẻ con bỗng cứng đờ, le lưỡi một cái với Hiên
Viên Vô Thương, tại sao hiện tại thúc ấy cũng thích đánh lên đầu của hắn?
À không…..không phải đánh mà là sờ. . . . . .
"Vương Gia, cô gái kia, đã xử trí theo phân phó của ngài!" Phế bỏ tứ chi,
móc hai mắt và cắt đầu lưỡi. Vương Gia kia ho khan một tiếng, bọn họ tự
nhiên có thể hiểu được hàm nghĩa(3).
Hiên Viên Triệt run lên, vẻ mặt e thẹn mở miệng: "Là người ta hại
nàng!" Nếu không phải hắn ra chủ ý, cho nàng một bọc độc phấn, lừa nàng
là xuân dược, chắc hẳn nàng cũng sẽ không đánh bạo tới trêu chọc hoàng
thúc!