Nghe hô hấp đều đặn của tiểu nữ nhân trong ngực, hắn cúi đầu nhìn nàng
một chút, chắc là đã ngủ rồi, cảm giác lo lắng trong lòng càng thêm mãnh
liệt. Trước kia nếu Triệt xuất hiện, dù nàng không kích động, cũng quyết
không ngủ!
Tràn đầy cảnh cáo nhìn Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt sững sốt, lúc
này liền vung tay lên, mấy độc phấn trong phòng liền tiêu tán ở trong
không khí. Bước vào phòng, đặt Vũ Văn Tiểu Tam lên trên giường, rồi sau
đó nhẹ nhàng đắp chăn lên cho nàng, sờ sờ mặt của nàng, tiếp theo từ căn
phòng kia lui ra ngoài.
Hiên Viên Triệt chờ ở cửa: "Hoàng thúc, hoàng tẩu….À không, hoàng
thẩm giống như bị trúng độc rồi!"
"Cháu nhìn ra độc đó sao?" Nhìn chằm chằm hắn, trong đôi mắt tà mị
như hoa đào dấy lên một tia sáng hi vọng. Nếu bàn về dùng độc, thế gian
này chỉ có Hiên Viên Triệt là lợi hại nhất.
"Hẳn là ‘triền miên’ đi!" Đôi mắt như lưu ly mang theo một chút phiền
não, lông mày cũng nhíu chặt lại một chỗ. Hoàng tẩu chơi vui như vậy,
không thể gặp chuyện không may được!
Mấy ngày trước đây hắn đã cảm thấy hoàng tẩu có chút không đúng,
nhưng tình trạng vẫn không rõ ràng lắm. Hôm nay lại thấy mi tâm của nàng
đã mơ hồ lộ ra một điểm đen.
Nhưng thật kỳ quái, người trúng độc chỉ cần lộ ra điểm đen đó thì sẽ phát
độc lần thứ nhất. Vì sao hoàng tẩu một chút phản ứng cũng không có?
"Cháu có thể có biện pháp giải không?" Giờ phút này ánh mắt hắn đã
tràn đầy mong đợi.
"Hoàng thúc, thúc nên biết rằng độc trên người hoàng thẩm cần máu của
Xà Vương, nhưng là trên đời này căn bản cũng không có xà vương!"