Vũ Văn Tiểu Tam nhìn chung quanh, còn có người sao?
Tiếp đó một nam tử mặc áo trắng với khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở
trước mặt bọn họ, trên khuôn mặt đáng yêu như trẻ con tràn đầy nụ cười,
còn ẩn chứa chút ý vị lấy lòng, âm thanh ngọt ngào vang lên: "Hoàng thúc.
. . . . ."
"Chơi rất vui sao?" Giọng nói tà mị vang lên, rồi sau đó quay đầu lạnh
lùng quét hắn.
Đôi mắt như lưu ly mơ hồ có thủy quang thoáng qua, âm thanh khả ái
vang lên lần nữa: "Hoàng thúc, người ta nào có chơi!" Cứ giả bộ ngu cho
thỏa đáng.
“Độc phấn bị vẩy vào trong phòng bổn vương, là của ngươi sao?" Đôi
mắt tà mị như hoa đào híp lại, cho dù ai đều không nhìn ra tâm tình của hắn
được "Có phải Triệt gần đây thật muốn thành thân đến điên rồi không? Nên
không kịp chờ đợi hoàng thúc trở về thành toàn cho cháu phải không?"
"Hoàng thúc, người ta biết sai rồi, ngươi tạm tha cho người ta lần này đi.
Người ta chỉ vì muốn thử dò xét năng lực phản ứng của hoàng thúc thôi!"
Trên khuôn mặt đáng yêu như trẻ con của mỗ Triệt đều là nụ cười lấy lòng.
"Chẳng lẽ không phải cháu muốn chờ hoàng thúc trúng kịch độc, sau đó
chạy đến nói thật may là cháu tới kịp thời. Tiếp thì giúp hoàng thúc giải
độc, sau đó thuận nước đẩy thuyền đi theo đến chiến trường, đúng không?"
Trên dung nhan như cánh hoa anh đào tràn đầy nụ cười xinh đẹp.
Thấy toàn thân Hiên Viên Triệt đang run lên, trong nháy mắt khuôn mặt
vô cùng xấu hổ, đều bị nhìn ra rồi!
Co rúm lại nhìn hoàng thúc của mình, đồng thời sử dụng ánh mắt cầu
cứu tới Vũ Văn Tiểu Tam trong ngực hắn, đáng tiếc Vũ Văn Tiểu Tam đã
ngủ rồi.