Nàng ta nghe xong lời nói của Hiên Viên Vô Thương, càng nghe sắc mặt
càng trắng bệch, cuối cùng xụi lơ trên mặt đất. Rốt cuộc hiểu rõ nãy giờ
mình đang bị người ta đùa bỡn, hơn nữa trong mắt người nam nhân này,
mình ngay cả một con kiến hôi cũng không bằng!
"Sao? Không muốn?" Nam tử tuyệt mỹ bước từng bước đến gần nàng ta,
giống như câu hồn từ trong địa ngục khiến cho người ta sinh ra nỗi sợ hãi
từ tận đáy lòng.
Nàng kia bị dọa đến run rẩy cả người, quỳ lui từng bước từng bước về
phía sau: "Hi Vương Gia, nô tỳ thật biết sai rồi, ngài tạm tha cho nô tỳ lần
này đi!"
Vũ Văn Tiểu Tam kéo kéo vạt áo của Hiên Viên Vô Thương, đáy mắt ám
hiệu ý vị rõ ràng. Mặc dù nàng rất ghét nữ nhân này, nhưng còn không đến
mức muốn mạng của nàng, cho chút giáo huấn là đủ rồi.
Nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một chút, ho nhẹ một tiếng, rồi sau đó mở
miệng: "Cút!"
Cái chữ này vừa ra, nàng kia như nhặt được đại xá, liều mạng chạy ra
ngoài. Nhưng nàng ta không nhìn thấy phía sau mình, có một bóng dáng
quỷ mị đi theo.
"Thương Thương, lời nói lúc nãy của chàng rất dọa người đó!" Nàng ôm
cổ hắn, cười vui sướng.
Cúi đầu ở trên môi của nàng nhẹ nhàng liếm một cái: "Tam nhi không
thích?"
"Ách, tàm tạm!" Trả lời một câu rất đúng trọng tâm như vậy.
"Đi ra đi!" Âm thanh rất có từ tính lại vang lên.