cũng đánh thành như vậy rồi, tỷ tỷ thật là đau lòng! Xem ra muội muội quả
nhiên rất có thành ý tiến vào vương phủ!"
Nàng ta nghe nàng đã bắt đầu gọi mình là muội muội rồi, trong mắt đẹp
liền lấp lánh kim quang, chẳng lẽ nàng đã thành công rồi sao?
"Được rồi, nếu muội muội có thể thỏa mãn những yêu cầu đó, nói vậy
yêu cầu cuối cùng của vương gia, muội muội chắc cũng có thể thỏa mãn
được thôi!" Vũ Văn Tiểu Tam ngáp một cái, đi trở về bên người Hiên Viên
Vô Thương. Lại nói nàng cũng hơi mệt mỏi, không có tâm tình lắm, chơi
đùa không sai biệt lắm là được rồi.
Môi mỏng như hoa anh đào nâng lên một nụ cười khẽ, ôm nàng vào
trong ngực, dịu dàng mở miệng: "Tam nhi mệt mỏi, vậy để cho người ta tới
xử lý đi!"
Mỗ nữ liếc mắt nhìn hắn, rồi sau đó chui đầu vào trong ngực của hắn:
"Được, để xem chàng xử lý như thế nào!"
"Nô tỳ nguyện ý, nô tỳ cái gì cũng nguyện ý!" Vũ cơ này không nghe rõ
lời bọn hắn nói, trong đầu đều là ý nghĩ mình sắp biến thành phượng hoàng,
điên cuồng gật đầu, biểu hiện thành ý của mình với bọn họ.
Môi mỏng khêu gợi khẽ mở, trên dung nhan xinh đẹp là tư vị khát máu,
âm thanh lại rất có từ tính, cực kỳ dịu dàng: "Yêu cầu cuối cùng của Bổn
vương rất đơn giản, chỉ cần cô nương tự chặt hai tay cùng hai chân của
mình, rồi móc hai mắt của mình, tiếp đó cắt rơi đầu lưỡi của mình, cuối
cùng đi phơi khô cho bổn vương, để không có việc gì lấy ra cho vương phi
chơi đùa là xong rồi!"
Vũ Văn Tiểu Tam che dạ dày của mình lại, mặt không dám tin nhìn gò
má tuyệt mỹ của hắn. Không phải chứ, sao hắn lại ác tâm như vậy? Còn
nữa, tại sao phải cho nàng chơi đùa hả? Nàng mới không chơi đồ ác tâm
như vậy đâu!