"Tha ngươi lần này? Vậy ngươi còn muốn có mấy lần?" Âm thanh mỗ
nữ vô cùng âm trầm, để cho những người như thiêu thân này từng bước
từng bước leo lên giường Thương Thương nhà nàng sao? Nàng còn không
có hồ đồ như vậy đâu? Coi Vũ Văn Tiểu Tam nàng là ngồi không sao?
"Hi vương phi, nô tỳ biết sai rồi, người tạm tha cho nô tỳ đi! Lại nói nam
tử tam thê tứ thiếp là bình thường, người thân là đương gia chủ mẫu, vốn là
nên rộng lượng!" Nàng kia quay đầu nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, đáy mắt hàm
chứa chút tinh quang.
Đáy mắt Hiên Viên Vô Thương thoáng qua một tia sát ý, đang muốn
động thủ, lại bị Vũ Văn Tiểu Tam ngăn cản, chui từ trong ngực của hắn ra
ngoài, thong thả đi từng bước đến trước mặt cô gái kia: "Lời này của ngươi
nói cũng có lý!"
Lời này vừa rơi xuống, đôi mắt tà mị như hoa đào híp lại, nhìn cô gái
Hồng Y phía trước, mặt đầy không vui!
Mà cô gái đang quỳ, ánh mắt bỗng sáng lên, tràn ngập mong đợi nhìn
nàng.
Tiếp Vũ Văn Tiểu Tam ở trước mặt của nàng ta quan sát một phen:
"Nhưng mà, muốn vào Hi vương phủ của chúng ta, phải theo quy củ! Phải
xem ngươi có vui lòng chấp nhận không!"
"Bất luận quy củ là gì, nô tỳ cũng nguyện ý!" Lúc này vũ cơ kia liền
đồng ý.
"Vậy hãy để cho bổn vương phi tới nói cho ngươi biết! Đầu tiên, tất cả
cô gái muốn vào Hi Vương phủ, đều phải tự nguyện đổi tên là tiện nhân!
Ngươi có bằng lòng hay không?" Đặc biệt sao? Là một tiện nhân lại dám
đánh chủ ý lên Thương Thương nhà nàng.