Bước chân của Hiên Viên Ngạo dừng lại, ngay sau đó điểm mủi chân,
tung người nhảy một cái, bay về phía bên ngoài bức tường. Khóe môi
cương nghị của Long Ngạo Thiên nâng lên một nụ cười sảng lãng, điểm
mủi chân một cái, cũng nhảy ra ngoài. . . . . .
Thân là chủ soái, dẫn đầu đi ra ngoài uống rượu là phạm vào quân pháp,
leo tường đi ra ngoài không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất!
. . . . . .
"Thương Thương, mệt!" Nàng ngẩng đầu lên ngáp một cái.
"Vậy chúng ta đi ngủ!" Dịu dàng mở miệng, rồi sau đó ôm lấy nàng phi
thân xuống.
"Thương Thương, ta phát hiện ta ngày càng lười rồi, bây giờ đi đường,
ăn cơm đều có chàng hầu hạ!" Đây là một chuyện hạnh phúc cỡ nào! Kiếp
trước nàng dù muốn cũng không dám tưởng tượng, bởi vì nam nhân ở hiện
đại không có nội lực, làm sao chống đỡ nổi cả ngày lẫn đêm ôm người đi
tới đi lui chứ?
Môi mỏng như hoa anh đào nâng lên một nụ cười khẽ: "Thương Thương
nguyện ý phục vụ Tam nhi cả đời!" Cho nên Tam nhi ngàn vạn lần không
được rời khỏi ta, ngàn vạn lần không được. . . . . .
Đến cửa, ánh mắt Hiên Viên Vô Thương căng thẳng, nhìn cánh cửa kia.
"Thương Thương, sao vậy?" Thấy hắn không đi nữa, nàng có chút kinh
ngạc.
Môi mỏng nâng lên một nụ cười khát máu: "Lăn ra đây cho bổn vương!"
Ặc, có người?