chuyện này nàng đã cảm thấy cực kỳ lừa bịp, mặc dù nàng vẫn rất muốn
xuyên qua không sai, nhưng chỉ mắng ông trời là có thể xuyên qua. . . . . .
Khụ khụ, sớm biết thì đã sớm mắng rồi!
Hắn vừa nghe, cũng rất sợ, ôm chặt nàng: "Về sau lúc sét đánh, không
cho phép Tam nhi ra cửa!" Hắn không suy nghĩ chuyện này kỳ quái, mà là.
. . . . . Nếu thiên lôi dẫn nàng tới, nói không chừng một ngày kia, nàng lại bị
thiên lôi mang đi, hắn không thể mất nàng, cũng không thể rời bỏ nàng!
"Lúc sét đánh bình thường trời cũng mưa xuống, tại sao ta lại muốn chạy
ra ngoài? Chàng cho rằng ta ngu à?" Ngửa mặt lên trời liếc mắt, hắn cũng
quá coi thường sự thông minh của nàng rồi?
Hắn vừa nghe, trên dung nhan như cánh hoa đào đều là ý vị dở khóc dở
cười, hình như nha đầu này luôn không hiểu được ý tứ của hắn!
"Vậy Tam nhi sẽ rời bỏ ta sao?" Lúc hỏi vấn đề này, thân thể hắn hơi run
rẩy.
Nàng quay đầu lại nhìn gương mặt tuyệt mỹ của hắn, cọ xát trong ngực
hắn: "Thật ra thì người ta cũng không biết."
Hắn ôm chặt nàng, ở bên tai nàng cắn răng mở miệng: "Thương Thương
không để cho nàng đi! Không để cho nàng đi!" Nếu như chết, hắn có thể
phụng bồi nàng. Nhưng nếu như nàng trở về thế giới kia của nàng, thì hắn
đi đâu mà tìm nàng đây?
"Tốt! Không đi! Người ta cũng không bỏ được Thương Thương!" Nàng
nhẹ giọng mở miệng, vừa là trấn an hắn, cũng là an ủi mình. Nếu ông trời
cho nàng đi đến nơi này, nhất định sẽ không mang nàng đi, đúng không?
. . . . . .