thắng lợi "Ta chỉ cần nó đặt ở cửa là được, cửa vừa mở ra. . . . . ."
. . . . . .
"Thương Thương, ta cho chàng biết một bí mật!" Đột nhiên Vũ Văn Tiểu
Tam nhớ tới chuyện ở hội hoa đăng mấy ngày trước đây, về chuyện nàng là
người xuyên không, sớm muộn gì cũng phải nói cho hắn biết!
"Bí mật gì?" Hắn quay đầu nhìn nàng, mặt đầy nhu tình, nha đầu này còn
có bí mật sao?
"Thật ra thì ta không phải là Vũ Văn Tiểu Tam!" Nàng vừa nói vừa nhìn
vẻ mặt của hắn "Bây giờ, bất luận chàng nghe được cái gì, cũng không
được kinh ngạc, còn có. . . . . ." Nàng muốn nói lại thôi nhìn hắn.
"Ừm! Còn có cái gì?" Tuy nàng nói nàng không phải là Vũ Văn Tiểu
Tam, hắn có chút không dám tin. Nhưng mà không cần biết nàng là ai, cũng
không có gì đáng kể! Bởi vì hắn chỉ biết, người nữ nhân hắn yêu chính là
nàng, ngoài ra không còn gì khác.
Sau khi Vũ Văn Tiểu Tam do dự thật lâu, cắn răng mở miệng: "Còn nữa,
coi như sau khi nghe, dù chàng cảm thấy kỳ quái, không thể tiếp nhận,
chàng cũng đừng đi tìm cao tăng đắc đạo gì đó tới bắt ta đó!"
Sau khi hắn nghe xong, dở khóc dở cười nhìn nàng, ngón tay thon dài sờ
sờ mũi của nàng: "Nghĩ gì thế, còn tìm cao tăng tới bắt nàng...Nàng cho là
nàng là yêu quái sao?"
"So yêu quái còn kinh khủng hơn!" Nàng hiếm khi lại nghiêm túc như
vậy.
"Tam nhi nói đi, Thương Thương gan lớn, không sợ! Coi như Tam nhi là
yêu quái, Thương Thương cũng yêu!" Nói xong ôm nàng lên trên đùi, ôm
vào trong ngực.