"Triệt rất đau lòng sao?" Quay đầu nhìn khuôn mặt kia dường như đang
rất khó chịu.
Mặt mỗ Triệt đầy tự trách, đáy mắt thậm chí xuất hiện lệ quang trong
suốt, liều mạng gật đầu: "Ừ, đúng, người ta rất áy náy!" Chỉ là đôi mắt tinh
khiết đó thoáng qua một tia giảo hoạt.
"Nếu Triệt đã áy náy như vậy, là đang nhắc hoàng thúc vẫn chưa có cảm
tạ ân tình cháu tặng độc phấn cho nàng sao? Nếu không hay là để cho cháu
đi bồi nàng đi, cháu thấy thế nào?" Giọng nói đặc biệt êm ái, trực tiếp làm
người ta dựng hết lông măng lên.
Hiên Viên Triệt toàn thân run lên, sống lưng mơ hồ có hơi tê dại, treo nụ
cười tinh khiết trên mặt, lui về phía sau, một bước hai bước ba bước, rồi
sau đó xoay người tháo chạy thật nhanh: "Hoàng thúc, người ta buồn ngủ
quá, quay về ngủ đây!"
Nhưng một giây kế tiếp, cổ áo của hắn bị người từ phía sau bắt được,
tránh thế nào cũng không thoát, vẻ mặt đưa đám quay đầu: "Hoàng thúc,
ngươi tạm tha người ta đi?" Làm bộ đáng thương nhìn hoàng thúc, hy vọng
có thể chiếm được chút đồng tình. Thật ra thì hắn chỉ là muốn chơi đùa một
chút thôi, lại sợ hoàng thúc đuổi hắn trở về, mới có thể ra hạ sách này!
"Không phạt không được!" Âm thanh rất có từ tính vang lên, tràn đầy ý
tứ nguy hiểm. Tiểu tử này, giả bộ đến nghiện rồi!
Hiên Viên Triệt một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt: "Hoàng thúc, thúc
muốn đánh thì đánh đi! Chỉ là đừng đánh ngực, nếu đánh chết thì làm sao
bây giờ!"
"Ha ha. . . . . ." Từ sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ, cười đến bất
an trong lòng càng sâu thêm, chỉ nghe người nọ mở miệng, "Hoàng thúc
làm sao sẽ đánh lên ngực cháu chứ, vẫn theo quy củ cũ đi! Giống như lúc
cháu không nghe lời khi còn bé vậy!"