Hôm đó xuất phát vào lúc sáng sớm, không biết Hiên Viên Ngạo và
Long Ngạo Thiên trở lại từ chỗ nào, trở lại trong phòng chưa được vài phút
đã kêu người hầu mang ra mấy cổ thi thể. Long Ngạo Thiên giận đến giết
người, xem ra lá gan của những vũ cơ kia cũng nuôi được rất béo tốt!
Ngược lại lực uy hiếp của Hiên Viên Ngạo lại lớn hơn, sau khi chém Hạ
Nhược Hàn, thành chủ dọc đường đều giả bộ mình rất khổ sở, giả bộ đến
nỗi vừa thấy bọn họ hận không thể trước hết khóc một trận mới sảng khoái
được!
Chuyện tương đối bận tâm là Hiên Viên Ngạo luôn dùng ánh mắt không
có việc gì để nhìn nàng, nhìn đến nàng cực kỳ không tự nhiên. Nàng vẫn
thích bộ dáng giận đến giơ chân, muốn bóp chết nàng của hắn hơn, như vậy
có vẻ quen hơn!
Xuống xe ngựa, ở cổng thành vẫn là tất cả quan viên quỳ đầy đất: "Cung
nghênh Hi Vương Gia, Tam vương gia! Ra mắt Long diệu thái tử!"
"Đứng lên đi!" Lạnh giọng mở miệng, nhìn chúng tướng sĩ quỳ đầy đất,
Thủ tướng biên quan là Úy Trì Minh, đệ đệ ruột của Úy Trì phong, tuyệt
đối có thể tin, rất trung thành.
"Tạ Tam vương gia! Mời các vị vào bên trong, quân đội của Mông Man
đế quốc chỉ còn cách nơi này mười dặm, tình thế cấp bách, thứ cho hạ quan
không thể chiêu đãi Vương Gia và Long diệu thái tử thật tốt, chỉ chuẩn bị
rượu nhạt đơn giản, mời Hi Vương Gia, Tam vương gia và Long diệu thái
tử cùng nhau dùng bữa, rồi sau đó cùng thương thảo đại sự!" Úy Trì Minh
nhanh chóng nói xong, đồng thời nhìn ca ca Úy Trì Phong một chút, gật
đầu một cái.
Úy Trì Phong cũng gật đầu cười.
Vào trong thành, mấy người vẫn ngồi theo thân phận địa vị, đúng là mấy
ly rượu nhạt, rượu không phải là rất ngon, nhưng thức ăn ngược lại chuẩn