như hoa đào kia thoáng qua chút sát ý cùng yếu ớt, nàng nắm chặt tay của
hắn, không tiếng động an ủi hắn. . . . . .
Theo như lời đó, Dạ Tử Mị là mẫu thân của Thương Thương rồi.
Hắn cúi đầu nhìn nàng một cái, đáy mắt hàm chứa chút cảm kích. Lúc
hắn yếu ớt, luôn có nàng ở bên người, loại cảm giác này, thật là tốt!
Mưu sĩ râu bạc bồng bềnh vẫn chờ Hiên Viên Vô Thương đáp lời, chợt
nghe được một tiếng quát lạnh: "Đương đầu quốc nạn, tiên sinh còn có lòng
rãnh rỗi hỏi những chuyện này sao?"
Người nọ dừng lại, nhìn sắc mặt Hiên Viên Vô Thương không tốt, lại
nhìn sang Hiên Viên Ngạo đang quát lớn với hắn, lúc này cả người liền toát
mồ hôi lạnh, lập tức ngồi xuống, không lên tiếng nữa.
"Ngạo, chuyện hành quân đánh giặc liền giao cho cháu, muốn điều động
binh mã Dạ Mị đế quốc thì trực tiếp nói một tiếng với hoàng thúc là được!"
Nhàn nhạt mở miệng, muốn phủi sạch quan hệ, loại chuyện đánh giặc như
vậy, Ngạo vốn am hiểu hơn so với hắn, giao cho Ngạo cũng không có bao
nhiêu vấn đề.
"Ừ." Lạnh lùng đáp một tiếng, lơ đãng quét qua bàn tay đang nắm chặt
chung một chỗ của bon họ, trái tim xẹt qua một tia đau nhói.
"Đình Vân!" Mở miệng khẽ gọi.
Thân hình Đình Vân chợt lóe lên, quỳ gối trước mặt của Hiên Viên Vô
Thương: "Vương Gia!"
"Ngươi hỗ trợ Ngạo!" Binh mã của Dạ Mị đế quốc đều là do Đình Vân
quản lý .
"Dạ!" Đình Vân đứng lên, đứng ở bên cạnh Hiên Viên Ngạo.