Lần này mỗ thị vệ càng toát thêm nhiều mồ hôi đến nỗi thấm ướt toàn
thân, xong rồi! Xong rồi!
Ăn xong một bữa cơm, mấy người liền đi doanh trại, Hiên Viên Vô
Thương suy nghĩ một chút: "Tam nhi, chúng ta đi chơi có được không?"
Chuyện đại chiến cứ giao cho bọn Ngạo làm.
"Không được, người ta cũng muốn đi đánh giặc!" Hắc hắc, lại nói nàng
cho tới bây giờ cũng chưa có đánh giặc đâu!
Mày kiếm nhíu chặt, trong đôi mắt tà mị như hoa đào tràn đầy không
vui: "Đánh giặc không có gì đẹp mắt!" Nhất định sẽ hù dọa nàng!
"Chỉ xem một chút thôi, có được hay không?" Nói thế nào ta cũng là một
người xuyên không, không có làm được đại quan đã đủ tiếc nuối rồi, nếu
đến cả chiến trường cổ đại cũng không được thấy, đây là một chuyện mất
mặt cỡ nào chứ!
"Được!" Bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi của nàng, luôn không có biện pháp đối
với nàng!
. . . . . .
Hiên Viên Ngạo, Long Ngạo Thiên và Đình Vân đang thương nghị quân
tình ở bên kia, mà Hiên Viên Vô Thương ôm nàng ngồi ở phía dưới, nhìn
thấy mí mắt nàng đang đánh lại với nhau, rốt cuộc không nhịn được nhẹ
giọng hỏi: "Tam nhi, gần đây nàng có cái gì không thoải mái không?"
Không thoải mái? Nàng liếc mắt nhìn hắn một chút: "Hình như không
có!"
Trên dung nhan như cánh hoa đào tràn đầy thâm sắc, không biết là đang
nghĩ cái gì.