"Thế nào, chàng hi vọng ta không thoải mái sao?" Sắc mặt mỗ nữ trong
nháy mắt liền khó coi, nhìn lên hắn. Đặc biệt sao? Mới ở chung một chỗ có
mấy ngày, người này liền hy vọng thân thể nàng khó chịu, muốn nàng chết
để cho hắn kiếm người khác phải không?
Thấy sắc mặt nàng không đúng, cũng biết nàng lại nghĩ nhiều rồi, cười
khổ một tiếng: "Làm sao có thể!" Nói xong cũng không nói tiếp, chỉ là ôm
nàng. Môi mỏng như hoa anh đào mím chặt, không biết đang suy nghĩ cái
gì.
Trong lòng Vũ Văn Tiểu Tam ‘lộp bộp’ một tiếng, không phải là thân thể
của nàng xảy ra điều gì khác thường chứ? Lại nói gần đây đúng là càng
ngày càng thích ngủ.
Môi mỏng lạnh lẽo của Hiên Viên Ngạo mím chặt, suy nghĩ kế sách đối
phó với địch, đợi suy nghĩ xong, quay đầu nhìn sang bên kia thấy hai người
đang tựa vào nhau. Trái tim xẹt qua một tia đau nhói, rồi sau đó nghiêng
đầu sang chỗ khác, không dám nhìn nữa.
"Vương Gia, Gia Luật Trục Nguyên dẫn binh công thành!" Một tiểu binh
báo lại.
Lần này rốt cuộc Vũ Văn Tiểu Tam có chút kỳ quái chuyện bắt giam Gia
Luật Trục Nguyên là sao? "Thương Thương, Gia Luật Trục Nguyên làm
sao á?"
Trong nháy mắt trên dung nhan như cánh hoa anh đào tràn đầy ý lạnh, rất
bất mãn nhìn nàng, rồi sau đó giống như hết sức uất ức đáp lời: "Chẳng lẽ
Tam nhi không biết Gia Luật Trục Nguyên là vua của Mông Man đế quốc
sao?" Lại còn nhớ tới Gia Luật Trục Nguyên!
Ặc, nếu nàng biết sớm thì sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến này rồi,
dầu gì nàng và Gia Luật Trục Nguyên cũng đã kết bái, hai bên đều có quan
hệ, nên tất nhiên sẽ không giúp ai! Thấy bộ dáng nàng suy nghĩ sâu xa, hắn