"Không phải chàng nói là chàng nhịn đến muốn hỏng rồi sao? Chàng
nhịn hỏng, ta không tìm người khác, chẳng lẽ phải làm quả phụ sao?" Vũ
Văn Tiểu Tam dường như rất nghiêm túc hỏi hắn, chẳng qua đáy mắt lại
không che giấu được ý cười.
Trong nháy mắt sắc mặt người trước mắt đã trở nên cực kỳ khó coi, cắn
răng mở miệng: "Yên tâm, thân thể Thương Thương cường tráng, nghẹn dễ
dàng, không hư được!"
Lời này vừa rơi xuống, chỉ nghe thấy tiếng cười réo rắt của cô gái vang
lên, nghe như tiếng của chim hoàng anh. . . . . .
Dáng người lãnh ngạo trước mặt khẽ cứng đờ, khóe môi lạnh lẽo nâng
lên một nụ cười nhạt, che lại bi thương nơi đáy mắt, rồi sau đó lần nữa cất
bước rời đi.
Hiên Viên Triệt hoạt bát đi theo bên cạnh hắn, đáy mắt như lưu ly xẹt
qua một tia thâm ý, cuối cùng lại không mở miệng.
"Không cho cười!" Giống như mất hứng nhìn tiểu nữ nhân trong ngực
đang cười điên cuồng.
"Vẫn cười! Ha ha. . . . . ."
. . . . . .
"Hiên Viên Ngạo, tên tiểu nhân hèn hạ này, lăn ra đây cho lão tử!" Ngoài
thành truyền đến tiếng mắng chửi của A Cổ Đạt Mộc.
Một tiểu tướng mặc áo giáp trắng tiến lên, quát to về phía tường thành:
"A Cổ Đạt Mộc, đừng hồ ngôn loạn ngữ(1), Vương Gia chúng ta là người
quang minh lỗi lạc, khi nào thì hèn hạ giống các ngươi!"