"Ha ha ha. . . . . ." A Cổ Đạt Mộc cười to vài tiếng, binh sĩ phía sau hắn
cũng cười ầm lên theo "Hay cho câu người quang minh lỗi lạc! Ngươi đi
hỏi hắn một chút, lúc vận chuyển lương thảo đã hèn hạ cỡ nào!"
Sắc mặt của Vũ Văn Tiểu Tam tối sầm! Đặc biệt sao? Vốn là muốn
không quản đến chuyện của bọn họ nữa, nhưng mà tên này lại dám ở trước
mặt mọi người mắng chủ ý của nàng là hèn hạ?! Thật là buồn cười!
Rất tức giận chui từ trong ngực Hiên Viên Vô Thương ra ngoài, chạy lên
trên cổng thành: "Lúc vương gia chúng ta vận chuyển lương thảo đã nói đó
là lương thảo, là ngươi lấy tâm tiểu nhân đo bụng quân tử, cho đó không
phải là lương thảo! Vương Gia chúng ta là người chính phái, nói một là
một, nói hai là hai, chính ngươi hèn hạ xảo trá, còn suy đoán ác ý cho
Vương Gia chúng ta, không chiu đến cướp lương thảo thì thôi, còn ở chỗ
này kêu la cái gì. Ta là một nữ nhân cũng phải xấu hổ thay cho ngươi!"
Ách. . . . . . Tất cả tướng lãnh cũng quay đầu nhìn Hi vương phi, không
phải đâu? Thì ra Vương Gia quyết định dùng quỷ kế của nàng để vận
chuyển lương thảo, nhưng làm sao lại có thể giải thích thành vì Vương gia
là người chính phái, nói một là một, nói hai là hai chứ?
Khóe môi như hoa anh đào của Hiên Viên Vô Thương nâng lên một nụ
cười khẽ, nhìn bóng lưng nàng khoa tay múa chân rống to.
Đôi mắt như lưu ly của Hiên Viên Triệt thoáng qua một nụ cười nhạt,
nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác để che giấu.
Môi mỏng lạnh lẽo của Hiên Viên Ngạo hơi nhếch lên, nàng vẫn như
vậy, chỉ là quan hệ của hắn và nàng, đã không còn như vậy.
A Cổ Đạt Mộc vừa nghe, suýt nữa giận đến ngất đi! Mặc dù cảm thấy nữ
nhân kia khá quen, nhưng vì cách quá xa, nên cũng không nhớ ra.