Bọn người bên Mông Man đế quốc giận đến sắc mặt đỏ bừng: "Hiên
Viên Ngạo, có gan mở cổng ra, quyết một trận tử chiến với chúng ta!
Không mở thì ngươi chính là con rùa của ta!"
"Ha ha ha. . . . . . Mở cửa thành ra nghênh địch, ngươi nghĩ rằng chúng ta
cũng ngu xuẩn giống ngươi à? Có gan ngươi liền bò lên, không có thì
ngươi chính là thái giám!" Vũ Văn Tiểu Tam cười đến cực kỳ ngông cuồng.
Lần này làm A Cổ Đạt Mộc nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, giận muốn ngất
xỉu, còn không biết nên ứng đối như thế nào!
Một người áo đen sau lưng A Cổ Đạt Mộc móc ra một mũi tên, bắn về
phía Vũ Văn Tiểu Tam. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam trợn to mắt, không kịp né tránh, nhắm mắt lại chờ mũi
tên kia tới, Hiên Viên Vô Thương đang muốn ra tay, bỗng có một cánh tay
sắt bắt được mũi tên kia. . . . . .
Đợi hồi lâu vẫn không thấy đau đớn đánh tới, mở mắt ra liền nhìn thấy
Hiên Viên Ngạo, một bàn tay đang nắm mũi tên, đôi mắt rét lạnh lại tràn
đầy thâm tình nhìn nàng.
"Cảm tạ!" Lên tiếng nói cám ơn, đáy mắt đều là lúng túng, để Hiên Viên
Ngạo cứu nàng, thật đúng là. . . . . .
A Cổ Đạt Mộc rất tức giận quay đầu rống giận với người áo đen kia một
hồi: "***! Là ai cho phép ngươi ra tay! A Cổ Đạt Mộc ta từ trước đến giờ
đều không giết nữ nhân!"
Lúc này người áo đen kia liền quỳ xuống, đang muốn mở miệng nói xin
lỗi. Đúng lúc này, một mũi tên phá không mà đến, xuyên qua trái tim của
hắn, đúng mũi tên mà hắn vừa mới bắn. . . . . .