Nam tử tuyệt mỹ tràn ngập lo lắng đứng ở trước giường của nàng, chân
mày quân y gắt gao nhíu chung lại một chỗ. Một lúc lâu sau, quay đầu vuốt
râu, bộ dáng nghi hoặc.
"Tam nhi thế nào rồi?" Nắm lấy quân y, mặt đầy hốt hoảng.
"Hi Vương Gia, ngài buông cựu thần ra trước đã!" Quân y này bị lắc đến
choáng váng, dạ dày đảo lộn.
Buông hắn ra: "Bổn vương đang hỏi ngươi, nói mau!"
"Thứ cho cựu thần vô năng, Hi vương phi giống như đã trúng kịch độc,
cựu thần cũng không nhìn ra là độc gì. Nhưng độc tính lại bị kiềm chế!
Không biết đây là họa hay là phúc!" Chân mày quân y nhíu càng chặt.
"Vì sao lại bị kiềm chế?" Có thể kìm chế ‘triền miên’, chẳng lẽ cũng
giống như cơ thể hắn, ẩn núp những thứ độc khác sao?
"Là hỉ mạch!" Tâm tình quân y này cực kỳ phức tạp, Hi vương phi có
thai, hắn vốn nên chúc mừng Hi Vương Gia. Thế nhưng khi thai nhi trở
thành ràng buộc kiềm chế độc tính, như vậy loại độc này vô cùng có khả
năng nhiễm đến đứa bé kia.
Còn có một chuyện, chính là Hi Vương Gia và Hi vương phi còn chưa
thành thân mà, hoangdung_di‿ễn
✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn chưa thành
thân mà đã có thai, quả thật không hợp lý lắm.
Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đôi mắt tà mị như hoa anh đào của
Hiên Viên Vô Thương dính vào chút huyết sắc!
"Ngươi nói là do đứa bé trong bụng vương phi kiềm chế độc sao?" Tam
nhi có đứa bé của hắn, nhưng là. . . . . . Tay gắt gao nắm lại một chỗ, nổi
gân xanh lên!