vỡ thăng bằng. Làm sao hắn có thể để cho nàng chịu đựng cái loại khổ sở
sống không bằng chết đó!
Còn nữa, nếu đứa bé ra đời vô sự, sẽ phải giống như hắn, cả đời sẽ sống
trong khổ sở!
Trong cặp mắt tà mị như hoa đào tràn đầy hận ý, tất cả điều này nhất
định đều do nữ nhân kia đã tính toán tốt! Đây chính là những gì mà bà ta đã
nói với hắn ngày đó. . . . . .
—— Hiên Viên Vô Thương, ngươi không xứng đáng có được hạnh
phúc, ngươi không xứng!
—— Nếu ngươi có thể tìm tới được người ngươi yêu, ngươi cũng sẽ hại
chết nàng!
. . . . . .
Hắn thật sẽ hại chết nàng! Gắt gao cắn môi dưới, đột nhiên khí huyết
tuôn trào. . . . . .
——"Phốc!" Một ngụm máu tươi nở rộ trên vạt áo như tuyết của hắn,
giống như từng đóa mai rét lạnh, cực kỳ duy mỹ!
"Vương Gia!" Liên Hoa ẩn ở trong bóng tối nhanh chóng chạy ra đỡ hắn,
móc từ ngực ra một bình sứ. Đây là thuốc hóa giải độc tính mà thần y lưu
lại, đổ ra một viên thuốc đưa cho hắn.
Thế nhưng hắn lại kinh ngạc nhìn viên thuốc kia, "Tử dạ" có thuốc hóa
giải đau đớn, nhưng "Triền miên" thì không có! "Bổn vương không ăn!"
Hắn không bao giờ trị độc nữa, cũng không bao giờ ăn những thuốc này
nữa. Tam nhi đau, hắn sẽ đau cùng nàng!