Khoảng cách gần ngàn thước, mà sức lực và độ chuẩn xác của mũi tên
này lại cao như vậy! Hiên Viên Ngạo, quả nhiên không thể khinh thường!
. . . . . .
Hiên Viên Vô Thương sải mấy bước lên phía trước, nắm hông của Vũ
Văn Tiểu Tam: "Tốt lắm, Tam nhi, chúng ta trở về, ở đây không có gì để
coi đâu!"
"Được!" Le lưỡi một cái rồi theo hắn rời đi, chỉ là đáy lòng vẫn có chút
sợ, cái mạng nhỏ của mình thiếu chút thì mất rồi!
"Tam nhi, về sau không cho kích động nữa!" Đến hậu viện, hắn đặt nàng
xuống đất. Sau đó đứng ở trước mặt nàng dạy dỗ, giống như dạy dỗ một
tiểu hài tử.
Ặc, len lén ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt hắn xanh mét, khó khăn nuốt
một ngụm nước miếng: "Thương Thương. . . . . ."
"Nếu khi đó ta không tới kịp, Ngạo cũng không kịp cứu nàng, nàng bảo
ta phải làm sao bây giờ?" Không phải "Nàng phải làm sao bây giờ?" mà là
"Nàng bảo ta phải làm sao bây giờ?" !
"Bởi vì người ta tin tưởng có Thương Thương ở đây, người ta nhất định
không có việc gì, cho nên người ta mới chạy đến phía trước!" Khuôn mặt
nịnh hót.
Than nhẹ một tiếng, trên bộ mặt tuyệt mỹ tràn đầy bất đắc dĩ!
Đang muốn nói gì đó, lại thấy thân thể Vũ Văn Tiểu Tam mềm nhũn, té
xuống. . . . . .
"Tam nhi!" . . . . . .
. . . . . .