đỏ, cả người từ từ tỏa ra sát ý .
Rốt cuộc ý thức được hắn không phải đang nói đùa, đáy mắt Dạ Tử Mị
hàm chứa một chút lệ quang, mở miệng: "Con cũng biết Kỳ nhi ở trong
lòng ta có bao nhiêu phân lượng, cho nên ta sẽ không lừa gạt con, thật sự
không có thuốc giải. Vi nương chỉ cầu con, cầu xin con bỏ qua cho Kỳ nhi,
hắn là huynh trưởng của con!"
Nhìn trên mặt nàng đều là van xin và trong mắt tràn đầy ánh sáng từ ái.
Trong thâm tâm của hắn luôn khao khát tình thương của mẹ, nhưng cuối
cùng đã chết rồi. . . . . .
Hung hăng ném nữ nhân này xuống đất, không để ý đến miệng bà ta
đang phun máu tươi, lạnh lùng mở miệng: "Đưa đại hoàng tử đến biên
cương làm khổ lực, cho đến khi bà ta nói ra thuốc giải ở nơi nào mới thôi!"
"Dạ!" Một người đáp lại, rồi sau đó một đạo bóng đen chợt lóe, rời khỏi
phòng này.
"Hiên Viên Vô Thương, hắn là ca ca của ngươi, làm sao ngươi có thể để
cho hắn làm công việc thấp hèn như vậy, tại sao lòng của ngươi lại có thể
độc ác như thế!" Dạ Tử Mị ngồi dưới đất liều mạng gào thét.
"Đây cũng là di truyền, Bổn vương phải cảm tạ ngươi làm cho Bổn
vương quyết tâm như vậy!" Sau khi nói xong không nhìn bà ta một cái,
lửng thững đi ra ngoài.
Hiên Viên Triệt kiềm chế được kích động muốn hung hăng đạp bà ta một
cước, đi theo hoàng thúc mình ra ngoài.
. . . . . .
Dưới ánh trăng, một thân bạch y ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trên bộ
mặt tuyệt mỹ đều là tuyệt vọng và bi thương. . . . . .