"Không có!" Hắn độc ác mở miệng lần nữa, "Mặc kệ như thế nào, nàng
hãy chăm sóc đứa bé trong bụng nàng thật tốt, dù sao nó cũng là vô tội!
Còn nữa, ta sẽ chăm sóc cho nàng, dù không có hoàng thúc, cũng sẽ không
đế nàng xảy ra chuyện!"
"Biết!" Nhắm mắt lại, trên sắc mặt bình tĩnh không nhìn ra suy nghĩ gì.
"Nàng. . . . . ." Hiên Viên Ngạo muốn nói gì đó, lại bị nàng chặn lại "Ta
không sao, ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn yên tĩnh một mình!"
Nói xong lau giọt lệ nơi khóe mắt, thở phào nhẹ nhõm thật dài, đem tích
tụ trong lòng đều phun ra. . . . . .
Nhìn nàng hình như rất trấn định, nhưng nàng không khóc không nháo,
lại càng làm cho hắn cảm thấy không bình thường!
Bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, thấy nàng nhắm mắt lại không nhúc
nhích, thở dài một hơi sau đó đi ra ngoài. . . . . .
. . . . . .
"Hoàng huynh, chúng ta làm như vậy đúng không?" Giọng nói ngọt ngào
của Hiên Viên Triệt mang theo chút phức tạp, làm như vậy, công bằng đối
với hoàng tẩu sao?
"Có đúng hay không thì cũng chỉ có thể làm như vậy, đây là ý của hoàng
thúc!" Mặc dù nữ nhân đó trước kia luôn là một bộ dạng thiên hạ vô địch,
làm cho hắn rất khó tin tưởng nếu biết hoàng thúc chết thì nàng sẽ tự sát vì
tình. Nhưng hắn lại luôn cảm thấy lo lắng, nếu là nữ nhân kia đột nhiên
động kinh, muốn đóng vai sống chết có nhau thì làm sao bây giờ?
"Có lẽ hoàng thúc còn chưa chết!" Hắn nói lên nghi vấn, nhưng lời này
đến hắn còn không tin. Hoàng thúc đã vào rừng rậm Tử Vong hai tháng, sau
lại đến Liên Hoa cũng không trở về nữa.