Từng tiếng kêu thảm thiết truyền vào, làm cho mọi người lạnh cả
người..........
Từ trước đến nay cùng Mục Điệp Y quan hệ không tệ, Ngọc Vân Hà từ
bên cạnh mở miệng: "vương phi tỷ tỷ, y phục Điệp Y phu nhân chẳng qua
là.........".
Vậy mà Vũ Văn Tiểu Tam căn bản không cùng nàng nói, mà là kinh
ngạc mở miệng: "Y phục muội muội hôm nay cũng kỳ, bổn vương phi vừa
nhìn.........".
Ngọc Vân Hà vừa nghe, vội vàng quỳ xuống: "Vương phi tỷ tỷ, nô tì sai
lầm rồi, nô tì không bao giờ, hồ ngôn loạn ngữ nữa!" Giúp người khác ra
mặt, chính là liên lụy đến mình.
Thấy nàng có lòng hối cải, Vũ Văn Tiểu Tam hài lòng gật đầu một cái,
không hề gây khó khăn nữa: "Muội muội biết mình sai lầm là tốt rồi, bổn
vương phi bình sinh ghét nhất chính là chim gõ kiến, miệng thì dài vô cùng,
còn vui vẻ với thuyết tam đạo tứ, người như vậy, bình thường mệnh không
được lâu!".
Vừa nói thâm ý liếc nhìn Hiên Viên Ngạo, ánh mắt viết: Chim gõ kiến,
sống không lâu!
Hiên Viên Ngạo nghe nàng chỉ gà mắng chó, lại nhìn thấy mắt nàng tràn
đầy ám chỉ, giận suýt nữa một hơi không nói đi lên..........