Vào lúc có một người mình muốn bảo vệ, đó là lúc hắn mạnh nhất!
"Tốt!" Đoạn Thiên Tầm cũng rút bội kiếm bên hông ra, một thanh Thí
Huyết Kiếm cũng lấp lánh ánh sáng sắc bén. Mặc dù so ra vẫn thua kém
‘Quân Tử Kiếm’, nhưng cũng là một thanh kiếm có danh tiếng!
"Bổn vương có một chuyện muốn nhờ!" Đây là lần đầu tiên trong đời,
Hiên Viên Ngạo hắn cầu xin người khác!
Đoạn Thiên Tầm tự nhiên cũng hiểu rõ: "Tam vương gia mời nói!" Đây
là tôn kính đối với cường giả.
"Chỉ cần Bổn vương không chết, ai cũng không thể tổn thương nàng!"
Lời này, để cho bọn họ không thể đánh lén người bên trong xe ngựa.
"Được!" Chuyện này cũng không sao cả, Hiên Viên Ngạo không chết
hoặc không bị trọng thương, thì bọn họ cũng không thể giết chết hi vương
phi đó. Chỉ là hắn sẽ không giết Hiên Viên Ngạo! Đồng ý trước rồi nói sau.
"Xin mời!" Trong mắt phượng tràn đầy thận trọng.
"Xin mời!" Trong đôi mắt lạnh lẽo mang theo một ít cảm kích.
Kiếm quang lóe lên, hai người liền bắt đầu giao chiến, ánh kiếm tung
bay, hàn quang hiện ra. Ánh kiếm màu trắng và màu đỏ giao nhau, sát khí
bén nhọn chạy dài mấy dặm! Chỉ một thoáng mà phong vân biến sắc, nhật
nguyệt vô quang!
Vũ Văn Tiểu Tam là lần đầu tiên nhìn thấy cao thủ võ lâm chân chính
giao chiến, trợn to cặp mắt nhìn tình hình chiến đấu ở bên ngoài. Bùn ở
dưới đất bị nâng lên thành một trận lốc xoáy to lớn, bao bọc hai người kia ở
bên trong. Gió lốc xoay tròn thật nhanh, nhanh đến nỗi không thấy rõ người
ở bên trong.