tiếng, nhưng vẫn liều mạng tiếp tục bay về phía xe ngựa.
Ám ảnh thấy vậy lập tức đi lên ngăn lại đám người đang đuổi theo sau
lưng. . . . . .
Xe ngựa bị hắc y nhân kia đánh vỡ tung, Vũ Văn Tiểu Tam ở bên trong
cũng bị ném ra ngoài. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam bị dọa đến hồn bay phách tán, gắt gao nhắm mắt lại,
không dám đối mặt với đau đớn kế tiếp có thể gặp phải, nhưng lúc này đôi
môi đỏ mọng không ý thức được mà phun ra bốn chữ: "Thương Thương,
cứu ta!"
Một cánh tay sắt ôm lấy hông của nàng, đồng thời đã nghe được mấy
chữ này. Đôi mắt rét lạnh xẹt qua tia khổ sở, hắn đang ở bên cạnh nàng,
nhưng nàng lại gọi tên của hoàng thúc!
Ôm nàng rơi xuống đất, một tay chống kiếm trên đất, bả vai đã bị máu
tươi nhiễm đỏ.
Sau khi Vũ Văn Tiểu Tam bình an rơi xuống đất, mới phát hiện thương
thế của hắn: "Hiên Viên Ngạo, ngươi không sao chứ?"
"Không có việc gì!" Mày kiếm nhíu lai thật chặt, có chút tự giễu mở
miệng "Nữ nhân, xem ra nàng chọn hoàng thúc là đúng, ta thật sự không
bảo vệ được nàng!"
Nghe hắn nói như thế, nàng vung một cái tát lên trên đầu của hắn: "Thôi
đi, ngươi lề mề như vậy làm cái gì, nhanh đi đi, không cần phải để ý đến ta.
Hiên Viên đế quốc cần ngươi, hoàng huynh ngươi và mẫu hậu ngươi đều
cần ngươi, trở về đi thôi." Mà nàng, vốn là một cô hồn đến từ dị giới. Bây
giờ Thương Thương đã không còn, nàng càng không có lý do gì để tiếp tục
sống nữa.