"Bổn vương không đi! Muốn động đến nàng, trừ phi bước qua thi thể của
Bổn vương!" Bám lấy kiếm đứng lên, nhìn lên đám người trước mặt. Thân
hình sừng sững đứng vững vàng, ngăn ở trước người của nàng.
Một ám ảnh chém giết ở trong đám hắc y nhân, không để cho bọn họ đến
gần Hiên Viên Ngạo.
Mà nàng nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng bách vị tạp trần, không biết
nên nói những gì, nhưng vẫn khuyên hắn: "Hiên Viên ngạo, ngươi đi đi!
Không cần thiết vì ta bỏ mạng ở nơi này!"
Lại nghe giọng nói lãnh ngạo của hắn truyền đến: "Khi đó, nàng ở bên
ngoài khu rừng đã nói, nếu sau mười lăm ngày hoàng thúc vẫn không trở
lại, nàng liền tái giá. Nếu như hôm nay, chúng ta có thể sống sót, hoàng
thúc cũng không trở về nữa, như vậy mười lăm ngày sau, nàng liền tái giá
với ta được không?"
Nàng đứng ngẩn người không trả lời, câu nói kia cũng chỉ là kỳ hạn nàng
cho Hiên Viên Vô Thương.
Hắn mở miệng lần nữa: "Nàng yên tâm, ta sẽ không miễn cưỡng nàng
làm bất cứ chuyện gì, chỉ là bởi vì hoàng thúc đã dặn dò!" Bất quá vì ta
muốn danh chánh ngôn thuận bảo vệ nàng. . . . . .
"Được! Nếu như ngươi còn sống!" Nếu Thương Thương không trở về,
nàng nhất định sẽ tự vẫn, hoangdung_die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on có lấy
hắn hay không thì có gì khác nhau đâu? Giờ phút này để cho hắn dấy lên
chút ý chí chiến đấu cũng tốt .
Hắn vừa nghe, đưa lưng về phía nàng, lộ ra một nụ cười nhạt, lạnh giọng
mở miệng: "Có câu này của nàng, cho dù ta phải chết, cũng đáng giá!"
Nói xong nâng trường kiếm lên, lần nữa đọ sức với đám hắc y nhân kia. .
. . . .