Nhưng vào lúc này, Đoạn Thiên Tầm chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt
của Vũ Văn Tiểu Tam, sững sờ một lúc, tại sao lại là nàng? Nàng còn sống
sao?!
"Dừng tay!" Lớn tiếng mở miệng với thuộc hạ của mình, tất cả mọi
người ngừng tay, không hiểu quay đầu lại nhìn hắn.
Đồng thời lúc này, Vũ Văn Hạo dẫn một đám người chạy tới.
Đoạn Thiên Tầm nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một lúc, vẻ mặt cực kỳ phức
tạp, vung tay lên với thuộc hạ của mình: "Chúng ta đi!"
Nhưng một giây kế tiếp, đám người đó liền lọt vào vòng vây của một
đám lính.
Chú thích:
(1) Bách vị tạp trần: trăm loại mùi vị
Vũ Văn Hạo nhìn Hiên Viên Ngạo một chút, lại nhìn tiểu muội mình một
chút. Đôi mắt kia thoáng qua một tia sáng không dám tin, không phải tiểu
muội đã chết trong hỏa hoạn rồi sao? Cà nhà bọn họ còn đau lòng thật lâu,
nhưng nha đầu bên kia là ai?
"Tiểu muội?" Thử mở miệng dò xét.
"Đại ca!" Vũ Văn Tiểu Tam nhào tới trong ngực của hắn, cảm giác có
người thân thật là tốt!
"Tiểu muội, không phải muội đã chết rồi sao? Muội làm phụ thân và hai
ca ca đau lòng muốn chết!" Nam nhi bảy thước, lúc nói lời này, hốc mắt lại
không ức chế được mà ửng hồng.
"Đại ca, chuyện này có thời gian sẽ nói cho huynh nghe sau, sao huynh
lại tới đây?" Không phải trùng hợp như vậy chứ?